Mẹ chồng đon đả gợi ý con dâu về ngoại rồi gọi về để "cá kiếm"

Google News

Mới được hơn 3 tuần thì mẹ chồng tôi đột nhiên gọi điện bảo về nhà gấp. Tôi đoán chắc phải có việc gì quan trọng lắm vì từ ngày 2 mẹ con sang ngoại, có thấy mẹ chồng ý ới gì đâu. Vậy là hai mẹ con lại nhanh nhanh chóng chóng dọn đồ để về nội.

Ai đi làm dâu cũng có đủ những nỗi niềm khi phải thích nghi với cuộc sống ở một môi trường mới và tôi cũng không phải một ngoại lệ. Tôi mới kết hôn được gần 2 năm nên cuộc sống với nhà chồng cũng chưa phát sinh gì nhiêu. Mẹ chồng tôi cũng không phải người ghê gớm quá đáng gì cả, chỉ là bà tiết kiệm quá.
Ngày mới nhận lời yêu, chúng tôi đã xác định lâu dài nên cũng nhanh chóng về hai bên gia đình ra mắt. Không muốn mình phải có cuộc sống làm dâu sau này nên tôi cố gắng ghi điểm với mẹ chồng nhất có thể. Sau khi hai đứa kết hôn, biết mẹ chồng có ý nên tôi đưa hết vàng cưới nhờ bà giữ hộ. Quả nhiên mẹ chồng tôi rất hài lòng vì điều này. Tiền cỗ bàn chúng tôi cũng chi trả hết, không để bố mẹ chịu một xu.
Nhà chồng tôi chỉ có một người con trai nên theo lẽ thường, chúng tôi sau khi kết hôn là sống chung cùng bố mẹ. Bố chồng tôi là giáo viên, sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục đi dạy thêm theo vài lời mời còn mẹ chồng tôi thì nghỉ hưu hẳn ở nhà. Căn chung cư 3 phòng ngủ cũng không có gì nhiều việc để làm nên nhìn chung tôi luôn cố gắng thu xếp công việc để tự tay chăm sóc cửa nhà.
Me chong don da goi y con dau ve ngoai roi goi ve de
(Ảnh minh họa) 
Đến khi cơ thể trở nên nặng nề hơn bởi việc mang thai, tôi có đánh tiếng nhờ mẹ chồng giúp đỡ một số việc nhà vì không tiện làm như trước. Điều này khiến tôi khá ngại vì mẹ chồng tôi thuộc kiểu người thích hưởng thụ nhưng phải biết làm sao.
Tôi sinh con bằng phương pháp mổ đẻ nên những ngày đầu vết mổ rất đau. Nói ra thì thành nói xấu nhà chồng nhưng quả thực mẹ chồng tôi ở nhà cả ngày nhưng không giúp đỡ gì ngoài việc đem cơm lên 3 bữa. Tất cả những việc tắm cho con, vệ sinh cho con rồi chăm chút con đều là một tay tôi làm. Con tôi lại khó nuôi, ngủ hễ động một chút là tỉnh. Vất vả lắm nhưng tôi luôn tự nhủ con mình sinh ra thì mình phải chăm, bố mẹ giúp được là tốt, không giúp được cũng không sao.
Ngày con tròn 1 tháng, mẹ chồng tôi gợi ý cho 2 mẹ con về nhà ngoại chơi cho khuây khỏa. Mẹ chồng tôi còn đon đả gọi điện cho mẹ tôi, nói rằng ông bà bên đó còn trẻ lại đều ở nhà nên chăm sóc cháu tiện hơn. Thêm nữa, con gái ở nhà với mẹ là sướng nhất rồi, ở nhà chồng sao thoải mái bằng. Cũng may nhà ngoại tôi chỉ cách đó hơn 10km nên đi lại taxi cũng thuận tiện.
Quả thật, con gái về nhà ngoại ở cữ đúng là thiên đường. Bố mẹ tôi quý cháu lắm và giúp đỡ tôi hầu hết mọi công việc hàng ngày. Mẹ tôi nói đời người chỉ sinh đẻ có 1, 2 lần, cố mà kiêng cữ kẻo sau này già lại khổ. Tôi có nhiều thời gian dành cho bản thân mình hơn, được xem những bộ phim yêu thích, làm những điều mình đang ấp ủ.
Mới được hơn 3 tuần thì mẹ chồng tôi đột nhiên gọi điện bảo về nhà gấp. Tôi đoán chắc phải có việc gì quan trọng lắm vì từ ngày 2 mẹ con sang ngoại, có thấy mẹ chồng ý ới gì đâu. Vậy là hai mẹ con lại nhanh nhanh chóng chóng dọn đồ để về nội.
Vừa về đến nhà, mẹ chồng tôi đã nói thay quần áo cho cháu tươm tất để còn đón khách. Chiều hôm đó nhà chồng tôi có họ hàng ở bên Đức về qua chơi. 5 năm mới về Việt Nam một lần nên ai cũng tay bắt mặt mừng khi gặp nhau. Họ quý trẻ con lắm, dành tặng con tôi rất nhiều món quà đáng yêu, có người còn cho tiền để mừng cho cháu. 
Mọi người gặp gỡ rồi cùng nhau ăn bữa tối. Sau khi họ hàng vừa ra về, mẹ chồng tôi chạy ngay vào phòng rồi hỏi tôi mở phong bì xem họ cho cháu được bao nhiêu.
"Nhà mình năng đi lại nên mới thành thân như thế chứ cũng không phải họ hàng gần lắm. Ngày xưa họ ở Việt Nam bố mẹ cũng đi hiếu hỷ, thăm nom cả".
Tôi lờ mờ hiểu ra ý mẹ chồng nói nên đưa tất cả những phong bì được nhận, chỉ giữ lại các món quà. Thực sự, chuyện không phải điều gì to tát nhưng tôi không cảm thấy thoải mái lắm trước hành xử của mẹ chồng. Nói như vậy chẳng phải mẹ chồng tôi đùn đẩy cháu sang ngoại rồi tức tốc gọi về chỉ để nhận phong bì của những người họ hàng kia sao?
Theo Khánh Chi /Khám phá

>> xem thêm

Bình luận(0)