Mất ăn mất ngủ vì vợ thích học lái xe

Suốt mấy hôm nay tôi lo lắng, không ăn không ngủ được vì vợ đòi đi học lái xe. Cho đi thì sợ gặp hoạ về sau, không cho đi thì lại bị coi là gia trưởng, ích kỷ...
 

Bà chị hàng xóm được chồng mua hẳn cho một chiếc xe số tự động để đi làm mà vợ tôi cứ cuống cả lên. Sáng nào cô ấy cũng nhìn bà chị chậm rãi và nắn nót đánh xe qua cửa đi làm. Mấy ngày nay, cô ấy quyết định phải biết lái xe để đi ô tô đi làm cho bằng bạn bằng bè. Vì vợ chồng tôi đã mua xe từ lâu nhưng cũng ít đi vì văn phòng công ty tôi chỉ cách có 5 phút đi bộ.
Vợ tôi làm cách nhà hơn 10 km. Xưa nay cô ấy vẫn vui vẻ đi xe máy đi làm nhưng từ khi hàng xóm sắm ô tô, vợ tôi nhất quyết phải đi học lái xe cho bằng được để đi làm cho "khỏi mưa, khỏi nắng".
Mat an mat ngu vi vo thich hoc lai xe
 
Tôi kiên quyết phản đối chuyện vợ đi học lái xe thì vợ tôi bắt tôi chọn giữa ô tô và vợ. Cô ấy nói rằng: Một là để cô ấy đi học hai là ly hôn. Bởi cô ấy cho rằng tôi là kẻ ích kỷ, không muốn vợ đẹp lên, chỉ muốn vợ chịu đựng vất vả suốt đời nên mới không cho cô ấy đi học lái.
Quả thực, tôi chẳng hẹp hòi gì nhưng lại vô cùng sợ khi nghĩ đến chuyện vợ tôi biết lái xe. Bởi tôi biết chắc, cô ấy sẽ chẳng hề ngần ngại va chỗ này, chạm chỗ kia mỗi khi ngồi sau vô lăng. Đến đi xe máy mà mỗi tháng cô ấy không ngã hoặc không va chạm với xe khác một lần là cảm thấy "khó chịu". Nếu ngồi lên ô tô thì không biết có ngày nào vợ tôi bình yên trở về không.
Vợ tôi thích điệu đà, lúc nào cũng giầy cao gót, váy áo thướt tha như đi trình diễn thời trang. Ngôi lên ô tô có khi váy trùm chân phanh, chân ga, chả còn phân biệt được nữa thì chiếc xế yêu của tôi thành "xe điên" cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Khi ấy, có khi phải bán cả xe, bán cả nhà đi để đền bù tai nạn. Chỉ nghĩ đến đấy thôi tôi đã cảm thấy rùng mình sợ hãi.
Tôi có anh bạn thân cũng đang méo mặt vì lỡ dại cho vợ đi học lái xe. Anh ấy bảo, vợ anh đi xe nhưng chẳng mấy khi nhớ lịch kiểm tra bảo dưỡng. Có nói thì cô vợ anh ta nhăn nhở: "Đi xe là việc của em, chăm sóc nó là việc của anh chứ em biết gì đâu mà chăm với chả chút".
Chưa hết, một cô đồng nghiệp của tôi cũng hân hoan sắm ô tô đi làm. Chiếc Kia Morning mới cóng vào tay cô ấy một tháng mà đã te tua thảm hại. Đầu xe bị vỡ, đèn hậu hai bên đều phải thay mới vì lùi vào cột điện, thân vỏ thì xước xát như người ta cào vì cô ấy "quên" nên đi sát vào tường.
Nhìn cái thân hình thảm hại của chiếc xe chỉ sau 1 tháng lăn bánh mà ai cũng xót xa. Cô bạn tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi "cố" đi chiếc xe mới mà như đã có niên đại cả thập kỷ để cho "quen tay đã".
Thời gian gần đây, báo chí đưa tin nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm chết và bị thương nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội mà người cầm lái là phụ nữ khiến tôi càng bất an. Nếu vợ tôi lái, tôi sợ có ngày cô ấy cũng sẽ xuất hiện trên mặt báo.
Nhìn những tấm gương ấy và nghĩ đến vợ mình mà tôi rùng mình. Khả năng quan sát của vợ tôi kém. Đi xe máy còn va chạm liên tục nói gì chuyện đi ô tô.
Có lẽ vì vầy, dù rất thương và tôn trọng vợ nhưng tôi vẫn phải "cấm" cô ấy học lái xe vĩnh viễn. Chịu đựng sự "bất mãn" của cô ấy để giữ bình yên và hạnh phúc gia đình cũng là điều nên làm.
Theo Hứa Văn Quân/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)