Màn vùng lên của "gái già" và cái kết ngọt ngào

Huyền tức tối phát điên khi nghe bà dì nói: "45 tuổi mà còn chê, gái già như cháu bây giờ có người hốt đi là may lắm rồi đấy".

Huyền vốn khá xinh, cao ráo lại dịu dàng, nhưng vì trình độ học vấn quá cao, mới 32 tuổi đã là giám đốc doanh nghiệp xuất nhập khẩu nối tiếng của tỉnh nên "cành cao" không ai dám với. Vì vậy, bạn bè đã con bồng con bế, riêng cô vẫn lẻ loi đi về căn hộ cao cấp.
Bố mẹ sốt xình xịch, từ năm Huyền đón tuổi 30, Huyền né tránh xuất hiện ở nhà, cuối tuần cô cũng không dám về. Nhà có giỗ lạt, đám cưới, họ hàng tụ tập đông đủ lại lôi cô ra hỏi thăm, rồi thở dài thương cảm.
Mẹ cô ăn không ngon, ngủ không yên, khóc lóc: "Trai ba mươi tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già. Làm gì có đứa con gái nào tuổi ba mươi mà chọn được mối tốt. Học hành giỏi giang, tiền kiếm cho lắm vào rồi chết già trong cô độc".
Man vung len cua
Ảnh minh họa. 
Cô chẳng thấy độc thân có gì buồn. Ngoài giờ làm việc, cô tập yoga, đọc sách, đi mua sắm. Mỗi năm cô đi du lịch 3 -4 lần với gia đình hoặc đi một mình. Cô tham gia hội từ thiện của tỉnh, đến trại trẻ mồ côi chơi với trẻ em.
Bạn cô kết hôn sớm, có người còn kịp ly hôn. Những người khác thì cũng có mấy ai hạnh phúc, không ghen tuông cũng khổ sở vì chồng gia trưởng hoặc vô tâm. Mấy cô bạn thân chỉ mong được như Huyền. Đúng là trong chán ngoài thèm.
Vậy nên, cô bỏ ngoài tai những lời dèm pha, sống một cuộc đời hạnh phúc trước đã. Duyên tới thì nhận, cưỡng cầu vô ích. Vậy mà cả năm gần đây, mẹ cô nghe lời thầy bói là sắp lên chức bà ngoại. Mẹ tấn công cô quyết liệt, đến tận nhà kiểm tra xem ăn ở thế nào. Cô đã đi xem mắt theo ý bà được 5 cuộc hẹn rồi, người thì lái máy bay vì ham cô nhiều tiền, kẻ thì chết vợ, kẻ thì lông bông, kẻ thì gia trưởng muốn vợ ở nhà hầu hạ cả gia đình, kẻ thì cưới xong để vợ ở nhà còn mình đi tu nghiệp tiến sĩ ở trời tây.
Lần này còn quá quắt hơn, bà dì ở miền nam ra, giới thiệu cho một mối là bạn thân của bà ấy, vợ chồng ly hôn chục năm, ông ấy 45 tuổi, đã hói đầu, tính còn ngơ ngơ, nói chuyện như người trên trời. Cô ức chế hỏi lại bà dì thì nhận được cái nguýt dài: "45 tuổi mà còn chê, gái già như cháu bây giờ có người hốt đi là may lắm rồi đấy. Đừng tưởng mình báu lắm mà kén cá chọn canh nữa".
Quyết chơi lớn một phen để chấm dứt cái cảnh bị coi thường. Huyền sang Thái Lan, tìm đến bệnh viện phụ sản, xin tư vấn. Ba tháng sau, cô thông báo với bố mẹ là mình đã mang thai, bố đứa bé không cần tìm mất công vì cô xin tinh trùng ở bệnh viện. Cô quyết định làm mẹ đơn thân, tiền có, sự nghiệp có, muốn có con cái để về già được vui vầy thì giờ cũng làm được rồi. Bao giờ có người phù hợp cô sẽ cưới, không phải bây giờ.
Bố mẹ Huyền sốc đến mức tuyên bố không nhìn mặt cô. Nhưng ngày cô sinh con, bà lại tất tưởi mang rau ngót, thịt lợn sạch ở quê lên chăm nom. Nhìn thằng bé nhỏ xíu nằm trong nôi, bà ngoại cũng thấy vui lây. Huyền ngủ một giấc êm ái sau chuỗi ngày mệt mỏi. Bà ngoại bế cháu ru mãi tiếng ầu ơ khiến cô thấy bình yên hơn bao giờ hết.
Đời là vậy, dù trong hoàn cảnh nào cũng hãy chọn lối đi khiến mình cảm thấy bình yên. Lấy chồng đâu phải mục tiêu của tất cả phụ nữ. Cô hoàn toàn tin mình có thể chăm lo, dạy dỗ và yêu thương đứa con của mình như những gia đình khác. Khi nó lớn lên, cô cũng không ép nó phải lấy vợ chỉ vì trách nhiệm với ai đó.
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)