Màn kịch của gã Sở Khanh và những đắng cay ngày ở cữ

Google News

Khi yêu phải một gã họ Sở, nên cô gái trẻ này đã buộc phải làm mẹ đơn thân với những tháng ngày ở cữ đầy cay đắng và nước mắt.

Đó chính là câu chuyện đầy éo le của bà mẹ đơn thân N.T.T. Hiện bà mẹ đơn thân quê ở Thái Bình này vẫn sống cùng con trai nhỏ ở nhà bà ngoại.
Cùng nghe những chia sẻ của người mẹ trẻ này về những ngày đầy cay đắng, tủi hờn của mình chỉ vì một chút nhẹ dạ, cả tin trong tình yêu.
Chào em, được biết em là một người mẹ đơn thân. Em có thể chia sẻ thẳng thắn cụ thể lý do nào khiến em trở thành mẹ đơn thân?
Chào chị, quá khứ đã qua thì em cho qua. Nhưng ngẫm lại, lý do trở thành mẹ đơn thân của em có lẽ là do em quá nhẹ dạ cả tin khi yêu chị ạ. Em đã gặp anh ta trên mạng và nhanh chóng yêu rồi gặp gỡ.
Ngay từ những lần gặp đầu, em đã trót dại trao thân và trao cả con tim mình cho hắn mà chẳng biết em đang yêu lầm 1 người đàn ông chuyên đi lừa gái. Hắn không phải chỉ lừa mỗi em mà còn lừa nhiều người con gái khác để lợi dụng tình và tiền.
Khi em có bầu, anh ta bắt đầu bỏ rơi em luôn và không còn thừa nhận cái thai này là của hắn ta nữa. Để rồi em phải nhận lại những đắng cay trong cuộc đời như bây giờ.
Trước khi quyết định giữ con yêu lại và làm mẹ đơn thân, lúc ấy em đã nghĩ gì?
Em quyết định giữ con lại và quyết làm mẹ đơn thân là vì tình yêu với đứa con bé nhỏ trong em quá lớn. Nó thắng được mọi sự sợ hãi. Dù con của em có là của ai, của người như thế nào đi nữa.
Bà mẹ đơn thân N.T.T (Thái Bình). 
Em nghĩ, ít nhất con cũng là một phần máu thịt của em. Nó có duyên nợ với em, chọn em làm mẹ thì em cần tôn trọng quyền được sống của con, quyền được làm người của con.
Cho dù em có phải là người chịu đựng mọi cay đắng. Những cay đắng ở đời em chấp nhận hết miễn là được nhìn thấy nụ cười, hạnh phúc của con hàng ngày.
Em chắc phải nhiều lần đấu tranh với chính bản thân và gia đình, hàng xóm?
Khi quyết định giữ lại con, em đã phải đấu tranh rất nhiều với bản thân gia đình và những người xung quanh em. Bố mẹ cũng ép em phá thai dù lúc đó thai được 3 tháng tuổi.
Họ bảo phá thai xong, em sẽ có cơ hội làm việc ở thành phố, cơ quan nhà nước hẳn hoi. Có việc xong, sẽ có những anh chàng tử tế, bản thân gia cảnh tốt có tương lai để tìm hiểu lấy làm chồng. Rồi nhà em sẽ giúp đỡ mua nhà, cho tương lai yên ấm.
Còn nếu như không phá thai, em sẽ trở thành 1 đứa con chửa hoang, bị đuổi ra khỏi nhà, bị mất hết tương lai, hạnh phúc. Em sẽ ở trong tình trạng không công ăn việc làm, không chỗ ở ổn định. Con em khi đó cũng sẽ khổ, chẳng được ăn ngon mặc đẹp, chẳng được tình yêu thương của mọi người. Sau này, con lớn lên, mọi người sẽ gọi nó là đứa con không cha. Như vậy, con sẽ trách em nhiều lắm.
Vậy quyết định giữ con lại chắc hẳn là một quyết định "bất chấp tất cả" rồi?
Đứng trước tình cảnh như thế, em đã có lúc định đi phá thai rồi. Nhưng trước ngày đến bệnh viện, trong giấc mơ em mơ thấy một em bé cứ níu lấy em. Em nghĩ, có lẽ nó nặng duyên nghiệp với em nên quyết tâm giữ lại và bất chấp tất cả.
Lúc đầu em về quê và ở lỳ trong nhà mấy hôm, không dám gặp ai. Em cứ khóc 1 mình, thương cho tương lai và số phận. Bố mẹ cũng rất xấu hổ với mọi người nên cứ chửi mắng em. Trong thâm tâm em thương bố mẹ lắm nhưng không biết phải làm thế nào.
Rồi em chợt nghĩ, đây là số phận của mình rồi. Em có khóc có tủi thì cũng đến thế. Dù họ chế giễu, coi khinh em thì họ cũng đâu cho em cái gì hay lấy đi của em cái gì. Em có sức lao động, thiếu gì việc cho em làm chứ. Quan trọng là em phải có tiền lo cho con vì có quá nhiều việc phải dùng đến tiền.
Vì thế, nghĩ thế nên em gạt nước mắt tìm việc làm. Em làm những công việc nhẹ nhàng phù hợp với người đang mang bầu. Em ăn uống thật tốt để chăm sóc cho con. Em cũng đi tiêm phòng đủ mũi. Song nói thật, em vẫn phải hạn chế gặp mọi người để giữ cho tâm lý ổn định.
Thời điểm mang thai, đó thật sự là khoảng thời gian căng thẳng đáng sợ. Ngày đi làm, đêm về nhà khóc. Em khóc nhiều đến mức mắt lúc nào cũng sưng húp lên. Đau đầu, đau ngực đến không thở nổi.
Có những lúc, em căng thẳng đến mức độ khăn gói đồ đạc để bỏ nhà ra đi. Vì ngày nào nhà em, bố mẹ em cũng cãi nhau vì chuyện của em (đến lúc đẻ xong rồi mới bắt đầu yêu cháu). Lúc bực bội, bố mẹ còn đuổi em đi nữa.
Em nhẫn nhịn và chịu đựng mọi lời xúc phạm nhất để ở lại nhà. Vì đi thì biết đi đâu, làm gì lúc này? Lúc đó, em cũng không dám xin 1 đồng để lo cho con, dù không có tiền. Đi làm, kiếm được đồng nào, em sắm sửa đồ đạc cho con và tích cóp lo ngày sinh đẻ.
Có 1 thời gian, em sống trong ảo tưởng. Em cứ tưởng tượng ra những tương lai tốt đẹp để tự vỗ về cái tôi đang rất yếu đuối của mình. Em như lúc tỉnh lúc mê như người đang say rượu.
Và rồi em cũng tham gia các hội nhóm đơn thân độc thân. Từ đó em có thêm người chia sẻ với những người cùng cảnh. Em nhận ra, em còn may mắn hơn nhiều bà mẹ đơn thân khác khi có gia đình bên cạnh.
Làm mẹ đơn thân luôn là một quyết định khó khăn và không dễ dàng với bất kỳ phụ nữ nào. Em biết vậy nhưng em vẫn không bỏ con. Để rồi, em phải vượt cạn một mình mà không có bố của con em bên cạnh?
May mắn cho em là em có bố mẹ tuyệt vời dù cho con thế nào em cũng không bỏ con.
Ngày em sinh con, chỉ có bố mẹ em đưa em đến bệnh viện. Khi nằm ở viện cùng những sản phụ khác, thấy các sản phụ được chồng, nhà chồng chăm sóc tận tình mà em chạnh lòng khủng khiếp.
Nhìn cảnh chồng họ ôm con, hôn con, đầy tự hào với tình yêu thương vô bờ bến cho con của họ, em nhìn sang con mình, con em bố nó còn lẩn tránh. Thậm chí, bố của con em còn nguyền rủa sự xuất hiện của con trong đời để đi yêu thương người đàn bà khác và bố bố con con con với con của thằng khác.
Những ngày tháng ở cữ, em tủi thân khóc đến khản cả tiếng. Vì làm mẹ đơn thân, chỉ có một mình nên em không được phép nghỉ ngơi nhiều. Em phải làm việc đến tận lúc đẻ và đẻ xong 1 tháng đã phải đi làm lại rồi.
Con em chỉ bú mẹ, không ăn sữa ngoài nên em càng phải vất vả và căng hơn. Từ lúc ở cữ tới giờ, mỗi ngày em chỉ được ngủ chưa đầy 5 tiếng vì vừa phải tất tả trông con, vừa tranh thủ làm thêm kiếm tiền. Em nhìn già và xấu hơn xưa rất nhiều đến độ không dám soi gương.
Sinh con xong, có bao giờ em tìm lại anh ta hay về nhà của anh ta - bố của con em không?
Đẻ xong, em có tìm về nhà bố của bé. Trúng vào ngày bố của con em đi lấy vợ chị ạ. Trước mặt người đàn bà khác, hắn đánh em, chửi bới em. Hắn còn xúi giục người nhà chống lại em. Rồi nhà anh ta đua nhau chửi bới xúc phạm em.
Người nhà anh nói con của em không phải con của bố nó. Chẳng qua em ngủ với người khác rồi bắt bố của con em đổ vỏ mà thôi. Trong khi đó, tất cả bạn bè, hàng xóm của nhà hắn đều công nhận con em giống hắn như lột.
Họ chỉ biết nói em ngu thì tự chịu. Họ bảo đừng phá vỡ hạnh phúc của trai họ. Nhưng họ đâu có hiểu được những nỗi đau của 1 người phụ nữ trẻ không chồng, 1 đứa bé không có bố còn lớn đến đâu nữa.
Em cảm thấy thù hận vô cùng. Thật không ngờ, họ hàng của nhà anh ta lại vô nhân tính đến vậy.
Sau ngày anh ta và nhà anh ta từ chối nhận con, em phải mất bao lâu thời gian để bắt đầu ổn định được cuộc sống?
Trong khoảng thời gian bất ổn về tâm lý, nhiều lúc em cũng đã muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Nhưng em đã không làm như vậy. Em sẽ phải sống để nhìn đời, để xem nhà anh ta sẽ phải trả giá ra sao?
Kỷ niệm khó quên nhất lúc khốn cùng của em trong giai đoạn vừa rồi mà em không bao giờ có thể quên được?
Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian làm mẹ của em là lúc em đi tiêm phòng cho thai. Lúc em lên trạm y tế, có bà cùng làng, thấy em cười toe toét hớn hở khoe thai đi siêu âm là con trai, khỏe mạnh. BÀ ấy không hiểu sao về nói với mẹ em rằng, không biết nó có biết xấu khổ không mà khoe thế. Lúc đó, em ngẩn người ra.
Em nghĩ, sao em phải xấu hổ. Sao mọi người cứ áp đặt vào tôi như vậy khi chẳng cho tôi chút tình thương nào. Em nghĩ, là đàn bà với nhau, chẳng lẽ họ không biết thương nhau sao? Sao trước mặt họ cứ nói thương em, động viên em cố gắng lo cho bé mà đằng sau lại gièm pha đủ kiểu về em như thế?
Những lúc thương con, em lại gọi cho bố của con mình. Song mỗi lúc gọi là một người phụ nữ khác nghe máy. Người nào cũng chửi em là con chửa hoang, đi phá vỡ hạnh phúc của nó... Em đơ người và tự nhủ, ừ nhỉ tôi là một đứa chửa hoang...
Cuộc sống hiện tại của 2 mẹ con em?
Hiện tại, cuộc sống của mẹ con em đang dần đi vào ổn định. Em đang chờ đợi công việc ở 1 cơ quan nhà nước gần nhà. Nhưng em biết, cái tiếng chửa hoang và con hoang thì sẽ theo em đến lúc chết.
Hai mẹ con em đang ở cùng với gia đình. Hàng ngày em vừa chăm sóc con vừa may thuê. Công việc nhẹ nhàng, thu nhập vừa đủ chi tiêu cho 2 mẹ con.
Lời khuyên của em với những mẹ đang và sắp phải lựa chọn bước vào con đường này?
Từ lúc mang thai tới giờ, tiếp xúc với rất nhiều mẹ đơn thân khác, em thấy đa phần mẹ đơn thân là khó khăn về kinh tế. Nhưng điều khủng khiếp nhất với họ là phải chịu đựng điều tiếng xã hội. Điều này khiến nhiều ngưởi đẻ giấu, đẻ xong rồi không thể nuôi được nên đem vứt/cho con đi. Cũng có người hóa điên hóa dại... Nhìn cảnh đó em thấy xót xa và thương lắm.
Vì thế em mong các mẹ hãy cố gắng mạnh mẽ lên. Hãy nghĩ rằng vượt qua được tất cả những gian khổ đó, mới thật sự bản lĩnh và dũng cảm.
Nếu quá khó khăn, hãy về với bố mẹ để bé được chăm sóc 1 thời gian. Khi con lớn, vẫn nên bắt đầu công việc như thường.
Em cũng mong cả xã hội bớt khắt khe hơn với những gì mẹ đơn thân đang phải chịu đựng. Dù còn khó khăn nhưng họ có làm gì nên tội. Họ vẫn dám chịu đựng tất cả để nuôi con.
Em cũng muốn nói: Giá trị đạo đức của một người con gái được đánh giá bằng những gì họ làm được chứ không phải là cứ phải có 1 người chồng. Cho nên, là 1 phụ nữ chửa hoang, có gì phải xấu hổ?
Mời quý độc giả xem video:
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)