Ly hôn vì chồng đi làm lương tháng 10 triệu

Tôi không thể chấp nhận sống với một người chồng luôn thấy hài lòng với mức lương 10 triệu một tháng.

Khi tôi quyết định đệ đơn ly hôn chồng, ai cũng cảm thấy bất ngờ, khó hiểu bởi thực sự vợ chồng tôi chưa một lần lớn tiếng cãi vã với nhau. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi không có mâu thuẫn. Chỉ đơn giản là chồng tôi quá lì lợm, vợ nói mặc kệ vợ, anh chẳng thèm tiếp thu.
Tôi và Thiện quen nhau qua một người bạn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người đàn ông khá hiền lành, điềm đạm. Bản thân anh cũng để ý đến tôi. Sau vài lần nói chuyện, chúng tôi cảm thấy rất hợp nhau. Chỉ sau vài tháng tìm hiểu, tôi và Thiện tiến tới hôn nhân. Thật ra, tôi cũng từng trải qua một mối tình dài đến 3 năm nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Chính bởi vậy mà tôi không muốn yêu lâu nữa, quan trọng mình cảm thấy hợp là được.
Thế nhưng có lẽ vội vàng quá nên tôi cũng chưa kịp hiểu hết về người đàn ông mà mình sẽ gắn bó cả cuộc đời. Thiện tuy hiền lành, tốt bụng nhưng là người không có ý chí phấn đấu. Gia đình anh không phải quá giàu có gì, chỉ là dư giả hơn nhà khác đôi chút. Từ nhỏ Thiện đã sống cuộc sống khá êm đềm, không bao giờ phải lo đến chuyện tiền nong nên anh cũng không có suy nghĩ phải kiếm nhiều tiền.
Ly hon vi chong di lam luong thang 10 trieu
Tôi quá chán nản với người chồng vô tâm và không có chí tiến thủ của mình. (Ảnh minh họa) 
Hiện tại, Thiện đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn đi làm với mức lương 10 triệu một tháng. Trong khi đó, tôi kém anh 6 tuổi, mà thu nhập của tôi cũng được 15 triệu. Điều đáng nói là trong khi tôi lúc nào cũng cố gắng để có thể tăng thu nhập thì Thiện lại rất hài lòng với công việc cũng như mức lương 10 triệu của mình.
Công việc của anh rất nhàn, chỉ làm giờ hành chính, tối về ăn cơm xong thì lướt Facebook, chơi điện tử rồi đi ngủ ngon lành. Tuyệt nhiên không bao giờ anh nhận việc làm thêm hay có ý định chuyển đổi công việc, thậm chí xin lên lương cũng lười. Còn tôi, đặc thù công việc phải làm cả ngoài giờ hành chính, thậm chí không quản đêm hôm. Lắm khi ngồi làm việc, quay sang nhìn chồng ngủ ngon lành như đứa trẻ, vừa thương lại vừa ghét.
Cuộc sống hai vợ chồng son thì thu nhập như vậy là tạm ổn. Nhưng đến khi có con, bao nhiêu khoản chi phí đổ lên đầu, nào bỉm, sữa, quần áo, thuốc men… Trộm vía con khỏe thì không sao, nó ốm một cái thì tiền cứ tiêu như ném qua cửa sổ. Rồi lại còn phải nghỉ việc để chăm sóc nên vợ chồng tôi bắt đầu rơi vào cảnh đau đầu vì tiền.
Nhưng cả đến lúc này, Thiện vẫn không có ý định kiếm thêm thu nhập để vợ con đỡ khổ. Anh cứ đủng đỉnh vậy, hễ vợ nói thì lại tự ái, giở giọng cùn: "Em lúc nào cũng chỉ tiền".
Anh vô tâm như vậy thì tôi lại phải cố gắng, vừa chăm con, thu vén việc nhà vừa phải nghĩ xem làm sao để có nhiều tiền. Nhưng việc đó là quá sức đối với một người phụ nữ. Lâu dần tôi thấy chán người chồng kém cỏi của mình. Nhìn đàn ông ngoài xã hội, người ta chưa đến 30 đã có nhà, có xe, có sự nghiệp. Còn chồng mình, cứ mãi là một người đàn ông vô tâm, không có ý chí phấn đấu, sống như một đứa trẻ đội lốt người đàn ông trưởng thành.
Tôi có tình cảm với người đàn ông khác, tốt hơn anh, có thể cho tôi cuộc sống mà không phải chật vật vì tiền. Tôi không muốn ngoại tình nên quyết định ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân này để đến với người khác.
Ngày tôi đưa đơn ly hôn cho Thiện, anh sốc lắm, anh hỏi tôi lý do. Tôi nhẹ nhàng nói cho Thiện nghe tất cả. Đến lúc này, anh – một người đàn ông 36 tuổi mới bảo với tôi rằng anh sẽ cố gắng, tiếc thay tôi không còn đợi được anh nữa rồi.
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)