Ly dị vợ để quay về với bạn gái cũ có nên hay không?

Khi viết ra những dòng chữ này, nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi. Tôi là một người cha khốn nạn quá phải không mọi người?

Tôi đang có một gia đình tạm gọi là hạnh phúc. Vợ tôi là một phụ nữ không xuất sắc. Cô ấy sinh cho tôi một cô con gái xinh xắn, hiếu động. Hiện, vợ tôi nghỉ làm ở một công ty nhà nước với mức lương bèo bọt và mở một quán cafe nho nhỏ.

Hàng ngày, ngoài công việc ở cơ quan, tôi vẫn về giúp vợ trông coi quán. Vợ tôi tính toán kém nên lúc nào cũng trả thừa- trả thiếu. Quán cafe cũng ở phố nhỏ không nhiều khách. Sau mấy tháng mở quán đều bị lỗ. Nhưng vì muốn vợ có một công việc cho đỡ buồn chán nên tôi vẫn bù lỗ để vợ kinh doanh. 

Dù tôi cũng đã làm đủ mọi cách để hai vợ chồng lãng mạn một chút nhưng vợ tôi ham chơi bên ngoài hơn chứ không phải là tuýp người phụ nữ gia đình. Lúc nào cũng mắt trước mắt sau chạy đi chơi với đám phụ nữ bên ngoài. Tôi tan sở là vội vội vã vã về nhà. Cơm nước trong nhà toàn tay tôi phải lo vì cô ấy thích nhậu với bạn bè hơn. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết cô ấy có yêu tôi hay không? Hay tôi không đủ hấp dẫn với cô ấy? Tôi yêu con nên lúc nào cũng muốn gia đình là trên hết. Có lẽ vì thời trẻ tôi phá quá rồi nên lập gia đình tôi chỉ muốn về nhà với vợ con.

Thời trẻ tôi là đứa phá nhất trong nhà. Bao nhiêu tiền của bố mẹ đều bị tôi đốt. Đến nỗi mẹ phải đưa tôi ra Hà Nội học để tránh đám bạn hư hỏng trong này. Nhưng ra đến Hà Nội tôi vẫn quậy tung nóc. Những năm 1999-2000, tôi là một trong số ít người có xe Viva- FX ở Hà Nội. Suốt ngày lượn hồ. Gái gú cứ gọi là mỗi tuần một cô. Danh sách người yêu cũ của tôi dài cả mét. Trong đó có em, một phụ nữ gốc Huế vì tôi mà ra Hà Nội để được ở bên tôi. Dù bị tôi cắm sừng và ruồng rẫy rất nhiều phen nhưng em vẫn một lòng yêu tôi.

Cú sốc ba mất khiến tôi thay đổi. Tôi vào TP.HCM để sống gần mẹ và quyết định tu tỉnh. Vợ tôi bây giờ chính là người phụ nữ tôi quen trong TP.HCM được 6 tháng là cưới. Là muốn lập gia đình để chí thú làm ăn, sống cho tử tế. Mẹ tôi mừng lắm nên cũng vô cùng chiều con dâu. Nhưng vợ tôi không thích sống cùng mẹ chồng nên mẹ mua nhà cho 2 đứa và cho tôi một khoản tiền lớn để dằn túi.

Hôn nhân 7 năm nhạt nhẽo vì cô ấy sau khi đám cưới đã chẳng còn hiền lành như hồi yêu nữa. Cô ấy suốt ngày đi nhậu. Tôi khuyên thế nào cũng không được nên sau tôi kệ. Tôi chỉ thương con và thương mẹ tôi mà giữ lại gia đình.

Ly di vo de quay ve voi ban gai cu co nen hay khong?

Người đầu tiên tôi gọi điện để chia sẻ chuyện này chính là Chánh Văn- bạn tôi. Cô bạn gái cũ gốc Huế ra Hà Nội vì tôi cũng là người mà Chánh Văn quen. Cô ấy bất ngờ xuất hiện ở TP.HCM với đứa con 13 tuổi, kết quả của cuộc tình chúng tôi. Cùng đi với đứa con 13 tuổi đó là đứa con gái 6 tuổi nữa, tất nhiên không phải là "tác phẩm" của tôi. Cô ấy vừa ly dị chồng sau 13 năm kết hôn. Là ngày xưa, khi cô ấy có bầu với tôi và bị tôi ruồng bỏ, cô ấy đã “bẫy” được ngay một người đàn ông đi “đổ vỏ” cho tôi.

Chồng cô ấy đón đứa con chào đời sớm 2 tháng mà vẫn không mảy may suy nghĩ. Tôi không biết lúc đó cô ấy làm cách nào nhưng cho đến gần đây chồng cô ấy mới phát hiện ra. Đứa con thứ 2 là con của anh ta. Nhưng anh ta mất lòng tin nên dù cô con gái thứ 2 là của anh ta nhưng anh ta cũng không thèm nhận.

Giờ thì tôi đang đứng giữa dòng. Tôi nên ly dị vợ để đến với cô bạn gái cũ này, chấp nhận nuôi thêm 1 cô con gái không phải con mình? Hay tôi từ chối bạn gái cũ và chỉ nhận cấp dưỡng cho con riêng của tôi đến năm nó 18 tuổi? Chánh Văn bảo tôi viết lại câu chuyện này để đưa lên hỏi chính cộng đồng của bạn. Vợ tôi hiện tại thì vẫn đêm nhậu ngày ngủ, con gái cũng bỏ mặc.

Bạn gái cũ của tôi dắt 2 con vào TP.HCM cũng đang vất vả. Trong thâm tâm tôi cũng xót thương cho bạn gái cũ. Tôi đã thuê nhà cho cô ấy và chuyển cô ấy một khoản tiền để mưu sinh qua ngày trước khi tôi tìm ra cách vẹn toàn. Xét nghiệm DNA tôi cũng đã cầm trong tay. 99,99% con trai là của tôi rồi. Cha con nhận nhau là đương nhiên nhưng tình cảm với bạn gái cũ thì không đủ để tôi tiến tới.

Nếu có tiến tới, có lẽ sẽ là nghĩa vụ nhiều hơn. Cô ấy thì tôi khẳng định rằng chưa bao giờ hết yêu tôi cả dù đã có chồng đến 13 năm qua. Tôi chưa bao giờ phải lo về kinh tế vì dù công việc của tôi cũng nhạt nhẽo nhưng mẹ thì luôn sẵn sàng chu cấp. Tôi cũng chưa nói cho mẹ tôi biết việc này vì cũng chưa biết phải nói sao với mẹ. Tôi mong nhận được góp ý của mọi người… Xin hãy cho tôi một lời khuyên. 

Theo Nguoiduatin

>> xem thêm

Bình luận(0)