Lời sếp hứa và kết hơn cả phim ngôn tình của gái ế lâu năm

Trang thót tim nhìn Tuấn, thì ra cuộc điện thoại của cô với mẹ lúc sáng Tuấn đứng ngoài đã nghe cả. Mặt Trang đỏ gay, Tuấn tủm tỉm quay đi chỗ khác.

29 tuổi, da trắng, dáng xinh nhưng Trang vẫn đi về lẻ bóng. Chẳng phải cô kênh kiệu, kén cá chọn canh gì. Mà đơn giản là cô không tìm được ai hợp với mình. Cũng vì chuyện chồng con mà Trang bị bố mẹ làm cho đau đầu nhức óc. Không nhìn thấy mặt Trang thì thôi, chứ gặp là kiểu gì mẹ cô cũng vật vã than: "Mấy đứa học cùng mày chúng nó đều chồng con cả rồi đó. Mày định để bố mẹ 'ôm bom' tới khi nào?".
Bị "nã đạn" nhiều quá thành ra Trang sợ không dám về nhà. Nhưng cũng chỉ trốn được những ngày trong tuần, chứ thứ 7, chủ nhật nào mẹ Trang cũng gọi bắt cô về quê đi xem mặt. 
Loi sep hua va ket hon ca phim ngon tinh cua gai e lau nam
Ảnh minh họa. 
Sáng thứ 7 hôm đó, Trang đang ngồi làm thì mẹ gọi điện lên. Vừa nhấc máy nghe, mẹ Trang đã quát ầm: "Hôm nay cuối tuần rồi, con có định về không thế? Mẹ hẹn với người ta rồi đó, con đừng để mẹ mất mặt".
Đúng lúc đang vò đầu bứt tóc thì tiếng Tuấn – phó giám đốc công ty Trang đi vào. Anh đập phịch tập tài liệu xuống mặt bàn làm cô giật nảy người: "Đây là công ty, chỗ làm việc. Nhìn cô nhăn nhó, đầu bù tóc rối thế kia khách hàng nào muốn đến hợp tác?".
Tuấn cằn nhằn, trợn mắt với Trang xong lại xỏ tay túi quần quay ra. Nhìn bộ dạng của sếp, Trang càng cáu. Cô hậm hực lẩm bẩm: "Người đâu cục cằn, bảo sao không lấy được vợ".
Cứ nghĩ sếp đi rồi không nghe thấy, ai dè Tuấn vẫn đứng ngoài cửa, lập tức anh thò cổ vào quát: "Cô vừa nói cái gì? Nhìn lại cô đi, 29 tuổi không ma nào rước. Gái ế kém gì tôi".
Trang đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn cố vênh mặt cong cớn với sếp. Mấy năm làm cùng nhau, Trang với Tuấn vẫn cứ chành chọe như thế. Mặc dù anh là cấp trên nhưng tính tình cũng thoải mái, lại chưa vợ nên dễ gần. Có điều không biết có phải vì cùng hội ế với nhau nên ẩm ương, hễ chạm chán là chí chóe, đấu khẩu.
Hết giờ nghỉ trưa, Trang mau mải về bàn làm việc ngay không dám đi cà phê cà pháo như mọi ngày nữa để xong việc sớm còn ra bến bắt xe. Song hôm nay cô thấy Tuấn như thể "khó ở trong người", động tí quát thượng ầm ĩ. Đã vậy thi thoảng còn quay sang liếc trộm cô. Nhưng đang vội, Trang cũng chẳng buồn để ý.
Hơn 3h chiều, cô đứng lên sắp đồ về thì bị Tuấn gọi vào giao việc tiếp: "Hàng vừa về kho, cô Trang đi cùng tôi xuống kho kiểm kê chút".
Trang bối rối vì đó không thuộc phận sự của mình nên lắp bắp: "Ô sếp ơi, em có biết kiểm kê đâu. Với lại nay em đã xin về sớm…".
Không để cấp dưới nói hết câu, Tuấn cau mày: "Không biết thì làm cho biết. Không nói nhiều".
Biết sếp đang nóng, Trang đành cun cút làm theo. Ngồi trên xe cứ tí tí Trang lại nhìn đồng hồ. Tuấn ngồi bên ghé tai cô thủ thỉ: "Đừng lo, vì là lần đầu em làm nên tôi sẽ châm chước làm nhanh. Không mất nhiều thời gian đâu. Xong việc cho em tha hồ về quê chọn chồng".
Trang thót tim nhìn Tuấn, thì ra cuộc điện thoại của cô với mẹ lúc sáng Tuấn đứng ngoài đã nghe cả. Mặt Trang đỏ gay, Tuấn tủm tỉm quay đi chỗ khác.
Tới kho công ty, nhìn mấy xe hàng mà Trang hoa cả mắt. Cô vội cắm cổ vào làm, xong việc cũng đã quá 5h chiều, Trang đơ người lẩm bẩm: "Chết rồi, lỡ chuyến xe cuối cùng rồi".
Nói rồi cô liếc sang Tuấn lườm: "Sếp xem này, muộn quá rồi. Giờ em về quê kiểu gì, phen này em chết với mẹ em". Nghe vậy, Tuấn cười tươi: "Thế thì để anh đưa em về, tiện ra mắt bố mẹ em luôn được không?". 
Trang giật mình ngước lên: "Giời ạ, giờ nào rồi mà sếp còn đùa được. Anh không biết mẹ em đâu. Lần này em chết chắc rồi".
Nhìn Trang nhăn nhó, Tuân tiến sát gần nắm tay cô bảo: "Anh không đùa. Sáng nghe em với mẹ nói chuyện điện thoại anh mới cố tình đưa em tới đây kiểm hàng cho nhỡ xe đó. Thật ra anh thích em từ lâu rồi mà chưa có cơ hội thổ lộ. Em cho anh cơ hội được làm bạn trai em nhé".
Lời tỏ tình bất ngờ của sếp làm tim Trang như muốn nhảy khỏi nồng ngực. Cô nhận ra mình đang rung động trước ánh mắt âu yếm dịu dàng của Tuấn. Nhưng vì anh ngỏ lời quá đường đột nên Trang chưa gật đầu đồng ý ngay, song trong sâu thẳm bên trong cô nghĩ có lẽ cô sẽ mở lòng cho mình cơ hội, biết đâu Tuấn chính là duyên phận ông trời ban cho cô thì sao.
Theo Hải Hương/Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)