Lời nói của chồng khiến vợ tê tái xé ruột gan

Con dại cái mang, trước giờ các cụ vẫn dạy thế, và tôi cũng luôn lấy đó làm điều nhẫn nhịn cho những lần bị chồng mắng chửi vì không dạy được con.

Tôi và anh lấy nhau đến nay cũng đã ngót bảy năm. Anh là giám đốc chi nhánh tập đoàn lớn, lương tháng cả nghìn đô. Còn tôi là Kế toán trưởng của một công ty xuất nhập khẩu, công việc và thu nhập khá ổn định. Chỉ hai năm sau khi kết hôn và đón đứa con đầu lòng, vợ chồng tôi đã mua riêng được cho mình một căn hộ chung cư cao cấp, đúng như những dự tính của cả hai vợ chồng tôi. Bạn bè, người thân xung quanh ai cũng khen nức nở:
- Sướng nhất vợ chồng nhà này nhé, còn trẻ thế mà đã có nhà riêng rồi, lại còn là chung cư cao cấp nữa.
- Có nhà riêng là sướng nhất, khỏi phải chung đụng với bố mẹ chồng. Sống với bố mẹ chồng đôi khi khó lắm, gò bó thế nọ thế kia.
Tôi nghe những lời như thế cũng rất mát mặt mát lòng và vô cùng chờ đợi vào cuộc sống riêng tư với gia đình nhỏ của mình.
Thế nhưng, khi dọn ra ở riêng, dần dần tôi mới biết, cuộc sống trước kia cùng bố mẹ chồng sung sướng cỡ nào.
Loi noi cua chong khien vo te tai xe ruot gan
 (Ảnh minh họa)
Cả hai vợ chồng tôi đều rất bận rộn với công việc riêng của mình. Anh là giám đốc chi nhánh, ngoài thời gian làm việc hành chính ra, thường xuyên phải đi tiếp khách này, đi gặp khách hàng nọ, rồi bao nhiêu cuộc liên hoan lớn nhỏ. Thời gian anh ở nhà với vợ con càng ngày càng ít. Chính vì thế nên toàn bộ việc nhà, chăm lo cho con cái, đều do một mình tôi phải đảm nhiệm hết. Thời gian đầu vì còn hào hứng với không gian gia đình riêng nên dù vất vả nhưng tôi vẫn vui vẻ làm. Thế nhưng, càng ngày chồng tôi càng khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi. Vợ vất vả là vậy, anh ấy làm chồng đã không giúp đỡ được việc gì, lại còn càu nhàu và luôn cho rằng tôi làm không tốt.
- Em ở nhà làm những gì mà nhà cửa bừa bộn không chịu quét tước dọn dẹp gì cả thế? Em nhìn xem, chỗ nào cũng có đồ chơi vất lung tung, khách khứa người ta vào người ta cười cho. Phụ nữ gì mà không biết vun vén gì cả.
- Thì 5 rưỡi em tan làm về là tranh thủ đi đón con, đi chợ nấu cơm, tắm rửa giặt giũ cho con, rồi lại cho nó ăn nữa. Mà anh cũng biết con mình nó quậy như nào còn gì, ăn một bữa cũng phí bao nhiêu công sức, thời gian đâu mà dọn dẹp hết được. Anh ấy, em nghĩ anh nên tranh thủ sau giờ làm, bớt bớt nhậu nhẹt đi, về phụ em trông con. Như thế thì em mới có thời gian nhiều hơn để dọn dẹp nhà cửa được. Hơn nữa em cũng đi làm, cũng có nhiều mệt mỏi, em cũng cần thời gian nghỉ ngơi nữa.
- Cô mới làm có tí việc nhà mà đã kêu. Như cô thì đàn bà trong thiên hạ này chết hết vì phải làm việc nhà rồi chắc? Kiếp đàn bà sinh ra là để phục vụ gia đình, lo cho chồng cho con. Tôi chẳng bắt cô đi làm làm gì, lương vài đồng bạc chẳng bằng tôi làm cố. Cô có biết là từ mỗi cuộc nhậu tôi kiếm được gấp mấy lần lương cô không? Cảm thấy làm được thì làm, không thì nghỉ, ở nhà mà lo cho nhà cửa con cái hẳn hoi đi!
Tôi ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng chồng mình lại có thể nói như vậy với mình. Nhưng dần dần tôi cũng quen với những câu nói như vậy bởi sau lần đó, chồng tôi như biến thành người khác. Anh thường xuyên mắng chửi tôi không thương tiếc với những lời nói càng ngày càng quá đáng. Ngay cả đứa con nhỏ của chúng tôi cũng thường xuyên bị anh nạt nộ, quát tháo. Thương con, thỉnh thoảng tôi cự lại anh đôi ba câu, thế là anh nổi cơn thịnh nộ, quay sang chửi bới tôi là không biết dạy con, vô tích sự... Tôi rất buồn. Cũng đã có những lúc tôi nghĩ đến việc tìm lối thoát cho mình, nhưng không thể. Bởi nếu ly hôn, anh sẽ không bao giờ cho con theo mẹ. Vì thế tôi chỉ đành nhẫn nhịn và hi vọng rằng nếu con tôi lớn, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn.
Nhưng rồi giọt nước tràn ly, tôi quyết định sẽ li hôn và sẽ ra toà đòi quyền nuôi con cho bằng được. Mọi người xung quanh tôi thấy tôi rục rịch đòi li hôn thì đều khuyên nhủ:
- Thôi, một điều nhịn là chín điều lành. Vợ chồng cơm sôi bớt lửa, đi đâu mà phải thiệt.
Tôi nghe vậy nhưng cũng không thể nguôi được. Anh có thể mắng chửi tôi, nhưng anh không thể nói như thế với đứa con tôi đứt ruột đẻ ra, hi sinh mọi thứ vì nó như thế được. Chỉ vì một lần nó nghịch ngợm, làm rơi chiếc điện thoại đời mới của anh vào bể cá mà anh quát mắng nó không thương tiếc. Thậm chí anh còn nói: "Mẹ mày đã chẳng ra cái thể thống gì, mày cũng lại chỉ là cái đồ vứt đi. Tao đã nói là không được phép động vào điện thoại của tao rồi cơ mà? Mày rồi cũng vô dụng cho đời thôi, tao thật hối hận khi đẻ ra mày, thà đẻ ra hòn đá còn hơn!"
Nghe chồng mình nói vậy, tôi tưởng như lòng mình tan vỡ thành trăm mảnh. Tại sao một người chồng, một người cha lại có thể thốt ra những lời lẽ kinh khủng như thế? Bấy lâu lâu nay tôi nhẫn nhịn là vì muốn con mình có một gia đình đầy đủ, có bố chở che có mẹ yêu thương. Thế nhưng có lẽ tôi đã lầm, tôi không nên để con mình phải nghe những lời nói thương tâm như vậy. Tôi sẽ vì mình, vì con mà tìm cho hai mẹ con tôi một lối đi khác!
Theo Phượng Chi/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)