Lời đề nghị của tình cũ khiến tôi bối rối

Mọi sự thật quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi biết mẹ mình không phải người đơn giản, bà cũng không ủng hộ chuyện của tôi với Hoa nhưng tôi không ngờ bà lại làm như vậy.

Tôi hiện đang có một cuộc sống hạnh phúc và khá viên mãn bên vợ cùng một con trai ở nước ngoài. Nếu ai đã từng đi nước ngoài sẽ hiểu được một điều, cuộc sống ở nơi đây không hề màu hồng như nhiều người vẫn tưởng song có một điểm cộng là cuộc sống vợ chồng sẽ dễ thở hơn.
Có lẽ vì ở đây chúng tôi ít gặp phải các vấn đề không xuất phát từ hai đứa như các mối quan hệ với nhà chồng, nhà vợ hay sự đồn đại của hàng xóm. Để nói một cách thật lòng, vợ tôi không phải mối tình sâu đậm nhất của tôi song tôi đủ trưởng thành để hiểu rằng, một khi đã quyết định nên nghĩa vợ chồng, sẽ không có chỗ cho những tình cảm khác.
Tôi trân trọng vợ và luôn biết ơn những điều cô đã làm. Lan Anh đi du học từ khi mới học hết cấp 3 nên cuộc sống gần như không còn gì bỡ ngỡ tại nơi đất khách quê người này. Sau khi tôi sang đây học tiến sĩ, cô ấy là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, chăm sóc tôi từ bữa ăn giấc ngủ.
Ngày đó tôi quyết định đi nước ngoài rất nhanh chóng sau khi gặp phải cú sốc với tình cũ. Đó cũng chính là mối tình sâu đậm và day dứt nhất cho đến ngày hôm nay. Hoa - cô gái mà tôi yêu từ thời đại học đã lừa dối mà tôi không hề hay biết. Nếu như mẹ tôi không bắt được quả tang và cho tôi xem ảnh thì có lẽ giờ này chúng tôi đã nên duyên vợ chồng.
Loi de nghi cua tinh cu khien toi boi roi
Ảnh minh họa. 
Phát hiện sự thật người mình yêu thương nhất lại chính là người đã lừa dối mình thật sự rất đau. Mẹ tôi nói đã nhìn thấy Hoa tay trong tay vào nhà nghỉ với người đàn ông khác. Khoảng thời gian trước đó tôi thấy em có những biểu hiện rất lạ nhưng không dám nghĩ em lại làm điều đó.
Chia tay cuộc tình đó trong đau đớn, tôi quyết định nghe theo lời mẹ đi du học. Lan Anh là con của một người bạn của mẹ tôi. Chúng tôi xuất phát điểm chỉ là hai người bạn nhưng sau gần nửa năm du học bên trời Âu, tôi đã quyết định lấy em sau khi em có bầu vì một lần cả hai say xỉn.
Mặc dù đến với nhau trong tình thế như vậy nhưng kể từ sau khi cưới tôi luôn tâm toàn ý với vợ. Với tôi, vợ chồng là nghĩa trăm năm, đến với nhau đâu phải chỉ vì một chữ tình. Với Lan Anh, tôi nợ cô ấy nhiều hơn thế. Mấy năm vợ chồng bên nhau, Lan Anh luôn làm rất tốt vai trò của một người vợ, người mẹ.
Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ phản bội em. Lần này tôi có việc nên phải về Việt Nam 2 tuần. Tôi cũng không ngờ ông trời lại khéo sắp đặt như vậy khi để tôi gặp lại Hoa. Em khác xa nhiều so với tưởng tượng của tôi. Không phải một người phụ nữ thành đạt hay áo gấm lụa là mà chồng em là người đàn ông bán xôi gần cổng trường đại học.
Tôi đã muốn quên đi nỗi đau trong quá khứ nhưng thật lòng tôi vẫn muốn nghe chính miệng em giải thích. Năm đó khi tôi đem những chuyện mẹ mình nói với em, em chẳng giải thích gì mà chỉ khóc. Cái tôi cần đâu phải nước mắt của em. Tôi muốn biết tại sao, tại sao tôi đối xử với em như vậy em lại nỡ làm điều đó với tôi.
Chúng tôi đã gặp nhau ở một quán cà phê ngay gần đó. Phải rất lâu sau khi trò chuyện, em mới nói lại chuyện năm xưa. Em nói ngày ấy mẹ tôi không ủng hộ hai đứa, sợ em ngáng đường học hành của tôi nên đã tìm gặp em, bắt em chấm dứt với tôi cùng lời hứa cho 200 triệu đồng.
Em không đồng ý và đó là nguyên nhân mẹ tôi đã dựng lên câu chuyện kia. Hoa nói ngày ấy em không muốn giải thích vì em không ngờ tôi lại tin lời mẹ, nghi ngờ em. Sau khi tôi đi nước ngoài và kết hôn một cách nhanh chóng, Hoa đã kết hôn cùng người đàn ông bán xôi đầu đường.
Mọi sự thật quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi biết mẹ mình không phải người đơn giản, bà cũng không ủng hộ chuyện của tôi với Hoa nhưng tôi không ngờ bà lại làm như vậy.
Chúng tôi có gặp nhau thêm vài lần sau đó. Hai hôm trước khi tôi lên máy bay rời đi, Hoa đã tìm gặp tôi. Em nói vợ chồng em không có tiền nhưng sống cũng hạnh phúc. Người đàn ông đó thương em thật lòng song đã ngần ấy năm hai đứa vẫn chẳng thể có con. Anh ta từng bị quai bị hồi nhỏ nên giờ không thể có con.
Em nói muốn tôi giúp cho một đứa con. Chỉ 2 ngày nữa thôi, tôi sẽ sang bên đó sống vui vẻ cùng vợ con, Hoa sẽ ở đây và chôn chặt bí mật này, không ai ảnh hưởng đến ai.
Tôi bối rối vô cùng. Cuộc đời em ra nông nỗi này có một phần lỗi lớn ở tôi. Giá như ngày đó tôi bình tĩnh hơn để nhìn nhận sự việc, có lẽ chuyện đã không đến nông nỗi này. Tôi phải làm sao đây.
Theo Trung Nghĩa/Khám Phá

>> xem thêm

Bình luận(0)