Lỡ làm vỡ chiếc bát quý mà mẹ chồng gọi điện cho thông gia dọa trả dâu

Cứ tưởng lấy chồng xa sẽ được bố mẹ chồng yêu thương nhưng giờ em mới thấm câu “cá không ăn muối cá ươn” mọi người ạ!

Vậy mà nói trước bước không qua mọi người ạ. Em gặp anh khi cả hai đều đã đi làm. Em và anh làm cùng công ty nhưng khác bộ phận với nhau. Vài lần giao lưu, anh để mắt đến em. Cứ thế hai đứa chuyện trò, đi chơi và yêu nhau lúc nào không hay. Khi yêu, dù biết nhà anh cách xa cả trăm cây số nhưng em vẫn tặc lưỡi. Em còn nghĩ, giờ giao thông thuận tiện, ngồi xe 2-3 giờ là đã có thể về nhà với bố mẹ nếu muốn.
Bố mẹ em không hề chê bai anh điều gì. Họ bảo, đó là người em sẽ sống cùng nên để cho em lựa chọn. Tuy nhiên, họ chỉ e ngại quê anh ở xa, rồi lúc em sinh đẻ không có bố mẹ đẻ bên cạnh, em sẽ thiệt thòi tủi thân.
Lo lam vo chiec bat quy ma me chong goi dien cho thong gia doa tra dau
 Bố mẹ em không hề chê bai anh điều gì. Họ bảo, đó là người em sẽ sống cùng nên để cho em lựa chọn. Ảnh minh họa.
Rồi đám cưới cũng diễn ra nhanh chóng. Do 2 nhà xa nhau nên đám cưới gói trọn trong 2 ngày là xong hết mọi thủ tục. Mẹ chồng em cũng lo vuông tròn mọi thứ cho lễ ăn hỏi và lễ cưới. Nhìn bề ngoài bà hay nói cười tỏ vẻ rất hào sảng. Nhưng có sống cùng bà mới biết, bà hay soi mói, để ý vặt vãnh và so đo mọi việc.
Cũng may sau cưới, tụi em được bố mẹ đẻ cho tiền mua 1 căn chung cư nhỏ ngoài thành phố nên không phải sống chung với bố mẹ chồng ở quê. Tuy nhiên, Tết nhất hay mỗi khi nhà có việc to việc nhỏ, vợ chồng em đều phải về quê. Mỗi lần về nhà là em lo lắng vô cùng vì em bị mẹ chồng ’soi’ từng hành động nhỏ nhất.
Nếu con dâu bận lâu không gọi điện về quê hỏi thăm bố mẹ chồng là họ cũng gọi điện mách thông gia. Rồi khi con dâu nói điều gì đó không suy nghĩ, bà cũng không nói với dâu mà lại gọi bảo thông gia dạy lại con. Đụng 1 việc nhỏ, mẹ chồng em cũng như vậy khiến bố mẹ đẻ em không nghe cả điện thoại của thông gia. Nhưng không nghe không được vì sợ mẹ chồng em tự ái. Vậy là họ cứ cố gắng nhẫn nhịn vì con gái của mình.
Khó chịu nhất là thái độ của mẹ chồng em đối đãi với thông gia. Bên nhà chồng có công to việc lớn là bà mới gọi điện mời mọc thông gia sang nhà. Còn bên nhà đẻ em có việc gì, tuyệt nhiên nhà chồng vắng mặt. Họ lấy đủ lý do bảo bận rộn, đường xá xa xôi để vắng mặt. Thậm chí, Tết nhất, bố mẹ em cũng toàn chủ động gọi điện chúc Tết rồi gửi đồ ngon về biếu thông gia. Bố mẹ chồng cứ nhận mà chẳng bao giờ biết biếu lại bố mẹ đẻ em thứ gì.
Cho tới mấy ngày trước, nhà chồng chỉ có giỗ cụ cũng gọi bằng được vợ chồng em về. Hôm ấy là ngày thứ trong tuần nhưng em vợ chồng em cũng cố gắng thu xếp nghỉ làm để đi gần 100km về nhà chồng ăn giỗ. Ăn xong, rửa dọn mâm bát em lỡ tay làm vỡ mất chiếc bát múc canh của mẹ chồng. Chiếc bát này mẹ chồng em rất thích.
Em đã xin lỗi mẹ chồng rối rít và hứa sẽ cố gắng mua chiếc bát y hệt cho bà. Vậy mà mẹ chồng em nói:
“Dâu gì vụng về. Đánh vỡ cả chiếc bát mẹ chồng quý nhất. Hay là gọi cô về ăn cỗ, cô không bằng lòng nên cố tình làm vỡ”.
“Mẹ đừng nói như vậy mà oan cho con. Con không có ý nghĩ ấy ạ. Chỉ là con lỡ tay thôi ạ”
“Oan à, để tôi gọi cho bố mẹ đẻ cô ở quê hỏi xem cô có bị oan không nhé”
Nói rồi, bà lấy ngay điện thoại ra gọi cho thông gia, bà kể em làm vỡ chiếc bát quý của bà.
Nghe mẹ chồng em nói vậy, mẹ đẻ em cũng giận nê bảo luôn:
“Dạ, nếu ông bà không ưng con Thanh và muốn giao trả cháu về ngoại thì chúng tôi đến đón con luôn ạ. Gia đình tôi có dạy bảo cháu nhiều điều để nên người nhưng chúng tôi không dạy cháu làm những điều trái với phận dâu con như bà vừa nói đâu”.
Thấy thông gia nói cứng như vậy, mẹ chồng em im lặng và đỏ bừng mặt. Bà hạ giọng bảo: “Thôi ông bà không phải mất công mất việc về đây. Có gì thì tôi sẽ thẳng thắn dạy bảo cháu nó. Cháu nó cũng ngoan và đã xin lỗi tôi rồi”…
Nghe mẹ chồng nói vậy em mừng quá các chị ạ, hy vọng sau lần này mẹ chồng sẽ đỡ khắt khe với em hơn, còn bản thân em sẽ cố gắng để không làm điều gì khiến mẹ chồng phật lòng.
Theo Minh Anh/Phunusuckhoe

>> xem thêm

Bình luận(0)