Lấy chồng giàu tôi vẫn phải dấm dúi tiền biếu Tết nhà ngoại và cái kết thê thảm

Nếu lúc yêu mà biết trước ông chồng là người keo kiệt, bủn xỉn như thế này thì dù có chết tôi cũng không lấy. Nhưng biết trước thì đã chẳng nên chuyện...

Tôi vốn là con nhà nông chân lấm tay bùn, bố mẹ tôi không quá nghèo nhưng tiền kiếm được chỉ đủ sống chứ không có dư giả gì nhiều. Có bao nhiêu tiền là bố mẹ dồn hết cả cho chị em tôi ăn học cho bằng bạn bằng bè, biết vậy nên tôi phải cố gắng học thật tốt để báo đáp công ơn bố mẹ.
Tôi học đại học xong ra trường với mức lương khá ổn, dù không quá cao nhưng cũng đủ để sống ở thủ đô và tiết kiệm một ít gửi về cho bố mẹ. Từ lúc đi học, tôi đã tự hứa là phải cố gắng kiếm được nhiều tiền để bố mẹ bớt cực nhọc. Vậy mà vừa ra trường, chưa kịp báo đáp cho bố mẹ được ít nào thì tôi lại đi lấy chồng.
Anh học cùng trường, trên tôi 2 khóa và là con trai Hà Nội gốc. Gia đình anh khá giả vì bố mẹ anh kinh doanh phát đạt, có vài cửa hàng lớn nhỏ ở đất thủ đô. Anh ra trường không đi xin việc mà về phụ giúp bố mẹ phát triển kinh doanh vì cơ ngơi đó trước sau gì cũng là của anh nắm giữ. Khi yêu, tôi không hề biết gia đình anh giàu như vậy vì anh chi tiêu cực kỳ tiết kiệm, ăn mặc giản dị lại còn biết tính toán. Tôi cứ nghĩ rằng, ở Hà Nội thì cũng có người này người kia chứ có phải ai cũng giàu có, anh ấy biết tiết kiệm thế là tốt, mình sẽ không phải lo lắng quá nhiều. Ấy là tình yêu làm cho tôi mờ mắt như thế chứ giờ tôi mới nhận ra đấy là tính keo kiệt, bủn xỉn, hà tiện không thể chấp nhận được.
Tôi lỡ mang bầu, phải cưới gấp mà hoàn cảnh gia đình tôi cũng không khấm khá gì nên tôi trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng. Bà không những không vun vén mà còn muốn thêm mắm thêm muối để vợ chồng tôi mâu thuẫn.
Ban đầu về làm vợ, chồng tôi còn để tôi tự do chi tiêu và không quản lý và đả động đến tiền lương của tôi, thậm chí thỉnh thoảng tôi xin anh còn cho thêm vì muốn chiều vợ để tôi không phải buồn, sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Vậy mà sau khi tôi sinh con, anh dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Tôi mua gì, tiêu gì cũng phải liệt kê lại chi tiết từng đồng một, mỗi cuối tuần anh ấy lại kiểm tra và cộng lại, nếu thiếu sẽ tra hỏi tôi cho bằng được thì thôi.
Tôi sinh con xong suýt bị trầm cảm cũng chỉ vì sự tính toán chi li của anh, tôi đành phải tự tìm hiểu để cân bằng cảm xúc, tránh ảnh hưởng đến con. Vậy mà, càng ngày anh càng làm tôi phải sôi máu.
Lay chong giau toi van phai dam dui tien bieu Tet nha ngoai va cai ket the tham
 
Hồi tháng 10 vừa rồi, bố tôi bị ruột thừa phải mổ khẩn cấp, mà nhà chẳng còn đồng nào. Tôi lấy tiền trong tài khoản của chồng để trả tiền viện phí cho bố. Đến lúc bố hồi phục, tổng tiền viện phí, thuốc men... hết 20 triệu. Chồng tôi bảo: "Em gọi điện về bảo mẹ trả tiền đi, chứ mình cũng có nhiều đâu mà thanh toán toàn bộ như thế". Tôi ức quá nhưng vì thương bố mẹ nên tôi đành phải nín nhịn. Tôi nói mãi anh ta mới chịu đồng ý đỡ cho bố mẹ tôi 10 triệu. Tôi bị chồng quản thúc tài chính nên không thể có quỹ đen mà cho bố mẹ được.
Tết năm nay, tôi được công ty thưởng 20 triệu. Tôi nói với chồng rằng mình chỉ được thưởng 15 triệu, còn lại gửi về cho bố mẹ mình ở quê lấy tiền tiêu tết. Vậy mà không hiểu vì lý do gì chồng tôi biết được thông qua một anh đồng nghiệp của tôi. Tối hôm đó, anh ta trở về nhà với khuôn mặt bực tức rồi quát vào mặt tôi: "Cô dám giấu tiền cho bố mẹ cô ở quê. Thì ra từ trước đến nay cô đều qua mặt tôi để lén lút như vậy. Cút ra khỏi cái nhà này". Tôi bị sốc vì câu nói của chồng, tôi không thèm giải thích một lời nào, ôm con và dọn hành lý về quê. Thế cũng tốt, tự dưng lại được ăn Tết cùng bố mẹ đẻ.
2 hôm rồi anh ta không thèm gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại. Mẹ tôi đoán được vợ chồng tôi có mâu thuẫn nên khuyên tôi quay về và chịu khó nhẫn nhịn để nhà cửa được yên bình. Nhưng làm sao tôi có thể sống chung với một ông chồng keo kiệt đến như vậy, kinh tế thì dư giả mà tính toán chi li ngay với cả vợ con và bố mẹ vợ. Tôi biết phải làm sao bây giờ, tôi thương bố mẹ lắm?
Theo L.T (Helino)

>> xem thêm

Bình luận(0)