Lần đầu ra mắt nhà người yêu cũng là lời chào lần cuối

Chuẩn bị cho ngày về quê nhà người yêu ra mắt, tôi đã rất kỹ lưỡng từ lựa chọn trang phục cho đến quà cáp. Thế nhưng, khi đến nhà người yêu tôi vẫn ngã ngửa trước những yêu cầu đầy áp đặt từ mẹ chồng tương lai.

Tôi và anh yêu nhau 5 năm khi cả hai đều có công việc ổn định và một thu nhập khá tốt. Thấy anh là người đàn ông có chí tiến thủ, nghiêm túc trong công việc và đặc biệt khá yêu chiều nên tôi xác định anh sẽ là chồng trong tương lai của mình.

Năm nay khi anh đã sát ngưỡng 30, anh đề nghị chúng tôi về gia đình hai bên chơi cho biết nhà rồi tính dần đến chuyện cưới xin.

Hôm về nhà anh chơi, tôi đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, biết mẹ anh là giáo viên thích áo dài nên tôi đặt mua một tấm vải lụa Vạn Phúc rất đẹp, bà nội anh ốm đau liên miên nên tôi cũng nhờ người quen chọn giúp loại sữa tốt nhất cho người già, các cháu con nhà chị gái anh tôi cũng mua sắm quần áo đủ cả…

Vậy mà, từ lúc hai đứa vừa về tới sân, chào hỏi bố mẹ, hàng xóm cho đến lúc ăn cơm tôi như con thiêu thân lao vào bếp nấu nướng dọn dẹp, không ngớt tay. Mà lạ cái, hễ tôi cứ động vào việc gì là người nhà đứng dậy nhường tôi làm cả, còn mọi người đứng 'chém gió' với nhau rồi xì xào về em dâu tương lai.

Chẳng lẽ tôi đứng chơi không làm gì thì mọi người lại đánh giá rồi anh lại khó xử nên dù khó chịu với thái độ của mọi người nhưng tôi vẫn cặm cụi làm. Còn anh, anh chỉ ở trên nhà nói chuyện tào lao với mấy người bạn cũng chả thèm ngó xem người yêu mình loay hoay ra sao với toàn người lạ.

Lan dau ra mat nha nguoi yeu cung la loi chao lan cuoi
Ảnh minh họa

Ở quê anh thật kỳ quặc, đến bữa ăn mọi người ngồi hết còn một mình tôi đi qua đi lại lấy cái bát cái đũa, thiếu miếng ớt, quả chanh hay bất cứ cái gì thì tôi cũng là người đứng lên đi lấy. Nếu ở nhà  tôi thì chuẩn bị đầy đủ mọi thứ thì cả nhà mới ngồi cùng ăn cơm đầy ấm áp.

Đằng này, tôi luôn chân, luôn tay từ lúc về đến ngõ nhà anh mà đến lúc ăn cũng chẳng được yên thân. Vừa bưng bát cơm lên gắp được miếng cơm đầu tiên thì cũng là lúc mọi người ăn xong đứng dậy ra ăn hoa quả.

Vậy là, không ai khác, tôi lại đứng lên gọt hoa quả và mang đến mời mọi người. Mẹ anh nói tôi cứ ngồi xuống ăn xong đi nhưng mọi người đứng hết lên còn mình ngồi gặm xương gà với những món ăn còn thừa loe nhoe trên mâm tôi cũng chẳng sao mà nuốt được.

Đến lúc đứng lên thì cũng vừa giờ rửa bát. Tôi bấm bụng là phải nhịn, phải kiên nhẫn nhưng đến khi rửa bát xong tôi được bố mẹ anh gọi lên nhà trên nói chuyện thì tôi không thể nào nhịn nổi.

Đầu tiên chị gái anh nói: “Bố mẹ chị ngắm cho thằng K. được cô cùng thôn, cũng làm giáo viên, gia đình gia giáo hai bên gia đình lại hợp nhau qua lại bao lâu nay nhưng nói nó thì nó cứ gạt đi bảo là có người yêu rồi nên bố mẹ chị đành chịu đấy”.

Mẹ anh tiếp lời: “Gia đình bác từ 3 đời đều làm nghề giáo có mình thằng K. là trưởng nhưng lại ngoại đạo. Sau này cưới về, cháu nghiễm nhiên là dâu trưởng sẽ phải làm tròn nhiệm vụ của mình như bác bây giờ.

Yên tâm, không biết bác sẽ dạy dần các lễ giáo, hương khói cho ông bà ở đây. Cháu về bảo bố mẹ chuẩn bị hồi môn dần đi, nhà bác sẽ đến nói chuyện và xin cưới, chốt ngày luôn đỡ phải đi lại nhiều tốn kém. Ở quê bác cưới xin nhà trai không phải lễ đen, lễ đỏ gì cả nên cháu cứ nói trước cho bố mẹ biết.

Bác cũng nói luôn, hai đứa còn trẻ nên không biết quản lý tiền bạc, cưới xong  tiền lương, tiền mừng cưới, vàng cưới bác sẽ giữ. Yên tâm là bác giữ cho con cháu chứ không lấy nên không phải lo”.

Chưa hết sốc sau những đề nghị đường đột đó, mẹ anh nói tiếp, các cháu cũng xác định là chỉ làm ở thủ đô một vài năm nữa, khi hai bác già rồi là phải về đây còn phụng dưỡng bố mẹ, hương khói cho ông bà chứ ở đất khách mãi sao được…Có con thì cháu nhờ bà ngoại đến chăm sóc cho chứ bác không chăm con dâu đẻ được, bác còn bận công tác. Đấy, bác cứ nói rõ thế chứ không úp mở gì cả..

Đến bước này rồi, tai mình ù đi không còn thiết tha gì yêu với đương hay cưới xin nữa. Tôi nói luôn với mẹ anh: “Hôm nay cháu đến chơi với tư cách là bạn anh K., cháu cũng chưa nghĩ đến việc cưới xin hay làm dâu nhà mình.

Bác chia sẻ những lời này có lẽ nhầm đối tượng. Cháu xin phép về trước”. Tôi đứng dậy và lấy đồ ra về trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình anh. Còn về phần anh, anh liên tục kéo tay tôi lại và nói tôi hãy bình tĩnh vì mẹ anh cũng chỉ nghĩ cho hai đứa sau này…

Nhưng, tôi không còn muốn nghe thêm hay có bất cứ liên quan gì đến những con người này. Tôi đi bộ ra đường lớn và chờ xe về Hà Nội kết thúc luôn mối tình 5 năm mặn nồng.

Bạn đọc Yến Chi

Theo Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)