Lạ lẫm khi bên nhau suốt 20 ngày

Ở nhà thực hiện cách ly xã hội, trải qua 3 tuần bên nhau suốt 24 giờ, 4 chúng tôi thấy nhiều điều lạ lẫm.

Cả nhà ngồi quây quần xem ti vi, ăn trái cây sau bữa tối. Cô con gái nằm trên đùi tôi nằm ngoan ngoãn, chờ mẹ bón từng quả nho. Tôi nhìn lịch nói với chồng: "Dịch COVID-19 có vẻ bị đẩy lui. Sắp cách ly xã hội, được thoát thân đi làm, em ở nhà mốc lên rồi".
Bất chợt, cô con gái vùng dậy, khóc òa: "Con không muốn hết Cô- vít, con chẳng thích đi học. COn muốn bố mẹ ở nhà với con mãi"...
La lam khi ben nhau suot 20 ngay
Ảnh minh hoạ 
Hai vợ chồng tôi có 2 đứa con, đủ nếp, tẻ. Một cậu con trai 9 tuổi, một cô con gái 5 tuổi. Cả hai con đều khỏe mạnh, xinh đẹp, ngoan ngoãn.
Vợ chồng tôi đều ham công tiếc việc, hơn nữa, ở thời buổi này, giữ được công việc lương 20 -30 triệu/tháng thì đều phải lao động quần quật, làm việc đêm hôm ngày 10-12 tiếng. Chồng tôi làm Trưởng phòng kinh doanh, đi tối ngày. Còn tôi làm ở một Tổ chức phi chính phủ, cũng bận rộn không kém.
Đứa con đầu tôi còn ôm ấp đủ 6 tháng mới đi làm, tròn 1 năm mới cai sữa. Nhưng đến con thứ hai, chỉ 2 tháng tuổi là tôi đã con cho gửi mẹ chồng để đi làm. Con nửa tuổi, tôi có một khóa đào tạo ở nước ngoài nên đã phải cai sữa sớm, con 1 tuổi là tôi đã cho đi nhà trẻ. Cả hai con đều được ông bà đưa đi đón về nên vợ chồng tôi càng yên tâm đi sớm về muộn.
Nhưng 2 năm gần đây, bố mẹ chồng tôi muốn về quê sinh sống nên hai con tôi đều gửi trường từ 7g sáng đến 6g tối mới đón về. Chiều tối về vừa muộn vừa mệt, hầu như tôi cũng mua đồ ăn sẵn. Các bữa ăn phong phú bên ngoài dễ làm hài lòng tất cả mọi người. Hơn nữa tôi cũng không mất thời gian nấu nướng, dọn dẹp. 7-8h tối ăn uống xong, tôi chỉ kịp giục con lớn đi học, bật ti vi cho con nhỏ xem rồi lại ngồi vào bàn làm việc.
Thứ 7, Chủ nhật, hai vợ chồng cũng ít khi rảnh rỗi. Nếu có chút thời gian lại đưa con về thăm bố mẹ hai bên. Nhìn lại thì thời gian "sinh hoạt chung" giữa vợ chồng tôi và hai con quá ít.
Cuộc sống cũng không có gì đáng phàn nàn nếu dịch COVID-19 không làm thay đổi tất cả. Khi chưa có lệnh cách ly xã hội, các con nghỉ học, tôi đã gửi nhóm trẻ trong khu. Từ 1/4 đến nay, thực hiện giãn cách xã hội, tôi và chồng tôi đều làm việc tại nhà và "tiện thể" trông con.
24 giờ ở bên 2 con suốt 20 ngày, tôi thấy nhiều điều lạ lẫm. Tôi nhận ra cậu con trai 9 tuổi đã vụt cao gần đến vai me. Cháu nói chuyện như người lớn, đưa ra các lý giải chuyện bạn bè, học hành, thậm chí cả dịch COVID-19 một cách hiểu biết, đâu vào đấy.
Cháu có nhiều kỹ năng máy tính rất tốt, đã cũng chỉ cho tôi vào mạng để xem các chương trình học của cháu thế nào, trò chuyện nhóm với cô giáo ra sao... Tôi không dở kỹ năng làm việc online, nhưng đúng là những thứ cháu bày vẽ thì mù tịt.
Còn cô con gái tuổi cũng lẻo mép, khéo nịnh, hai vợ chồng tôi cười cả ngày. Không biết cháu tự học lúc nào mà hát và nhảy theo bài Ghen Cô - Vy rất sinh động và đáng yêu.
Để các con không ngồi máy tính, xem ti vi nhiều, tôi bày trò thi tập thể dục, thi cờ vây, nặn tượng cho các con. Theo "trend", tôi còn mua đồ tráng bánh cuốn về để mẹ con cùng vào bếp. Mấy mẻ đầu bánh nhão nhoét, nhưng cả nhà ăn ngon lành trong tiếng cười ngặt nghẽo của hai đứa nhỏ. Rồi bánh bao, bánh chưng, bánh kem đều được tôi thử nghiệm... Tôi cùng con gái khâu quần áo búp bê, làm hoa giấy... 
4 người chúng tôi cùng trải qua những "lần đầu tiên" trong đời nhờ những ngày cách ly xã hội và sống chậm.
Nghe con gái nói muốn ở nhà mãi mà tôi nghẹn ngào. Từ trước đến nay tôi đã không có nhiều thời gian chơi đùa, trò chuyện cho các con. Có lẽ tôi phải nói chuyện với chồng đề thu xếp lại công việc, dành nhiều thời gian cho các con hơn. Để hết dịch, chúng tôi vẫn chia sẻ, yêu thương và thật nhiều "lần đầu tiên" đầy ý nghĩa.
Theo Phunuonline

>> xem thêm

Bình luận(0)