Không rảnh đi đánh ghen, chỉ "dạy một bài học"

 Tuổi xuân trôi qua trong cơ cực, chưa kịp ngẩng mặt lên thì đã bị bội phản. Tất nhiên phải xử lão chồng, nhưng mấy ai tha thứ nổi cho "tiểu tam"?

Chị Hiền đến, cười cười nói mới đi xử lý “con giáp thứ 13” về. Mấy chị em bạn cà phê thấy lạ, nghĩ bà này thần kinh thép hay sao bình tĩnh dữ. Chị Hiền cười méo mó: "Lần thứ tư rồi, quen rồi!"
Lần thứ tư trong ba năm, chị Hiền phát hiện chồng có bồ. Ngay từ lần đầu tiên, anh đã quỳ xuống xin lỗi, hứa không bao giờ tái phạm, anh còn thức nguyên đêm viết lá thư dài sáu trang giấy hối lỗi. Nói do anh có tiền nên "nó" bám anh để mồi chài. Anh là đàn ông, của ngon hơ hớ lại miễn phí trước miệng thì ai mà từ chối được, nhưng trong lòng anh vẫn luôn có vợ con. Rằng có mười đứa như “nó”, anh cũng không bỏ vợ con.
Chị cầm lá thư ướt đẫm chẳng biết nước mắt hay mồ hôi đi photo và gửi cho cô gái kia một bản. Cuộc tình tới đó cũng dứt.
Lần hai, lần ba cũng thế, chị không một lời chửi bới hay xỉ vả, còn khuyên các “con giáp lạ” nên đi lên bằng đôi chân chứ đừng lết bằng mông, nghiệp báo đến nhanh lắm. Là chị giữ cha cho con thôi, chứ cái áo có người khác xỏ tay đã thấy gớm, nói gì cái áo rách bị vài người xỏ qua.
Khong ranh di danh ghen, chi
Lần thứ tư trong ba năm, chị Hiền phát hiện chồng có bồ. Ảnh minh họa
Nhưng lần thứ tư này lại là cô bồ thứ hai, cô nàng nhâng nháo nói chị “hết đát” rồi, người như anh vất vả cả đời, nay cần được hưởng thụ, bù đắp. Cô nàng và chồng chị đã chia tay mà nay lại lao vào nhau, đủ biết mối tình này mặn nồng, thắm thiết thế nào.
Thắm thiết thì chị nhường, sau khi gửi những bằng chứng trong tay về quê cho bố mẹ cô nàng, đến cơ quan và đến cả địa chỉ người yêu cũ lẫn người yêu đương chức của cô. Tất nhiên, chị dành một bản kẹp cùng đơn xin ly hôn với chồng.
Chị Tuyết cũng bực tức: “Chẳng tiếc cái mền rách, nhưng cũng phải cho chúng nó bẽ mặt một phen, xem khi về chung một ổ, mỗi lần nhìn thấy nhau lại nhớ “cú phốt” ấy, coi có sống được không, còn anh anh em em được không”.
Chiêu của chị Tuyết nhẹ nhàng lắm, chộp được lúc anh ả vừa ra khỏi khách sạn, chị chạy tới giả bộ hoảng hốt: "Anh đây rồi, có hai triệu đồng em mới về vay mẹ để mua sách vở cho con mà anh nỡ lòng nào cầm đi thuê khách sạn. Sao anh hoang phí quá vậy, lần sau anh dẫn nó về nhà, em sẽ ra ngoài hè đứng chờ. Phải tiết kiệm chứ anh!". Rồi chị giả bộ bưng mặt chạy đi, để lại hai nhân vật chính sượng trơ khấc người giữa bàn dân thiên hạ.
Cả đám bật cười khen chị Tuyết cao tay. Chị Vy liền thủng thỉnh kể chuyện bạn chị. Sở dĩ chị kể chuyện bạn vì chị không lấy chồng. Ở tuổi 26, chị phát hiện người yêu và cô bạn đồng nghiệp thuê nhà chung với chị đã đồng lòng phản bội, chị tự nhiên “mất lửa” với đàn ông tới giờ.
Bạn chị Vy biết chồng lem nhem, nhưng chị vờ không hay gì cả, còn ra sức chăm sóc khiến anh ta thấy mình sắp thành tiên vì ở nhà vợ chiều, ra đường bồ yêu.
Anh ta được phủ phê thỏa mãn nên chẳng chút cảnh giác. Có khi anh ta nghĩ người đàn bà như chị chẳng thể làm gì được. Vì vậy, khi chị nói anh bán mảnh đất mua để đó và thế chấp ngôi nhà đang ở, góp vốn với anh trai chị mở công ty, kẻo anh trai rủ người ngoài thì uổng, chồng chị không chút nghi ngờ, đồng ý ngay. Một phần vì anh ta đang say mê yêu đương nên lơ lửng trên mây, một phần vì xưa nay anh trai vợ vốn rất đàng hoàng.
Nhưng mình gian thì đừng trách người tham, lúc chị đưa đơn ly hôn kèm những hình ảnh anh tay trong tay với bồ cũng là lúc anh choáng váng hiểu rằng mình đã tay trắng, chưa kể khoản nợ mấy tỷ.
Cô nàng kia có tật nên cũng giật mình, nghe chị nói sẽ gửi đơn kèm bằng chứng lên công an, cô ta mang hơn hai trăm triệu đồng trả lại, thề sống thề chết chỉ cầm của anh có ngần ấy.
Chị nói với các bạn: “Tao không rảnh đi đánh ghen, nhưng dạy cho cô ta một bài học thì cần thiết!”
“Chúng mình có ác quá không? Sao tao thấy người ta nói gì mà cùng đàn bà với nhau, chẳng thương nhau thì thôi”, ai đó nói. “Nhưng ai là người ác trước? Cứ cho thằng chồng mình không ra gì đi, nhưng chúng nó sống trong sạch, đừng muốn đi tắt leo ngang thì làm gì nỗi phải làm con giáp thứ 13. Cứ cho là đàn ông quen thói mồi chài rù quến, nhưng sao người ta không sa ngã mà chúng nó lại dính. Chưa kể, nhiều đứa chúng nó chủ động xáp vào chồng người ta vì muốn rút ngắn thời gian lao động, kéo dài thời gian hưởng thụ. Phải trả giá là đáng lắm!”
“Các chị đừng nói cái gì mà cùng phận đàn bà với nhau, cứ thử nghĩ tuổi xuân của mình trôi qua trong cơ cực, trẻ thì một bên cha mẹ chồng, một nách con thơ. Chưa kịp ngẩng mặt lên thì đã bị bội phản. Tất nhiên tội lớn nhất là của lão chồng, phải xử hắn, nhưng liệu mấy ai tha thứ nổi cho bọn "tiểu tam" ấy? Nếu nói cùng phận đàn bà, thì họ cũng phải nghĩ cho chúng mình, những người đàn bà về chiều héo úa và những đứa trẻ nheo nhóc, chứ không phải cứ chăm chăm nhìn vào túi tiền chồng người ta!”
“Tôi không ủng hộ kiểu đánh ghen động vào thân thể chúng, nhưng cho chúng nó một bài học nhẹ nhàng sâu cay thì rất nên. Cái giẻ lau trước khi ném vào thùng rác mình còn tận dụng lau cố, thì mắc gì phải ôm ấm ức vào thân?”
Trong góc quán cà phê khi chiều muộn, những người đàn bà với những ly trà tan đá, lõng bõng nước, tưởng đang hả hê đấy, nhưng ai cũng biết, trong lòng mình đang đắng chát. Nói là quên, nhưng nỗi đau bị phản bội đâu dễ mà quên.
Theo Thùy Chi/Phunuonline

>> xem thêm

Bình luận(0)