Không giúp bạn trai trả nợ, tôi bị công kích sống vô tâm

Google News

Anh nói tôi là loại người sống không có đức, sớm giũ áo ra đi khi người yêu gặp cảnh khó khăn. Rằng con người ta thế nào thể hiện rõ nhất vào những lúc thế này.

Tôi và Lương quen nhau từ khi cả hai còn học phổ thông rồi yêu nhau khi cả hai lên thành phố học đại học. Ra trường, Lương tìm được công việc tốt ở Đà Nẵng, còn tôi trụ lại Sài Gòn. Vậy là chúng tôi lâm vào cảnh yêu xa, thường xuyên liên lạc qua mạng xã hội Zalo, Facebook.
Khong giup ban trai tra no, toi bi cong kich song vo tam
Tôi và anh xác định nắm tay nhau về cùng một hướng để mối tình của cả hai có kết cục đẹp. Ảnh minh họa 
Dịp lễ tết, tôi và anh về quê, thường xuyên đến thăm nhà nhau. Hai bên ba mẹ xác định qua lại như những người thân trong đại gia đình thực sự. Lương động viên tôi cố gắng vững vàng nghề nghiệp, sau đó một trong hai người sẽ chuyển gần nơi người còn lại, rồi tính cưới xin.
Tuy nhiên, con người Lương bắt đầu thay đổi. Anh sống buông thả, giao du với nhiều thành phần. Sau giờ làm, anh thường xuyên bù khú bạn bè nhậu nhẹt, nhiều lần sáng hôm sau đến công sở muộn do bê trễ giờ giấc. Những điều đó tôi không nắm bắt qua mạng xã hội được. Qua kênh ấy, con người ta chỉ phô bày những điều tốt đẹp. Lối sống buông thả của anh, tôi tình cờ biết được trong một dịp lễ, bí mật vào thăm anh và làm "cơn mưa bất chợt".
Góp ý nhiều lần, nhưng Lương cầu xin tôi cho anh thời gian sửa đổi. Tôi tặc lưỡi cho rằng đàn ông chưa vợ, sống xa gia đình người thân nên nếp sống cẩu thả đó ở một góc độ nào đó có thể chấp nhận được. Tình cảm lứa đôi dùng dằng một thời gian thì xảy ra trục trặc lớn.
Lần trò chuyện gần nhất, anh thú nhận đang đối diện với số nợ 300 triệu đồng, khoản tiền không nhỏ đối với mỗi thanh niên như chúng tôi. Anh muốn tôi xin về Đà Nẵng làm việc, cùng gom góp kinh tế để cả hai chung lưng đấu cật để anh sớm thoát khỏi cảnh nợ nần. Anh cũng thú nhận số tiền anh lậm vào là do nôn nóng làm ăn, những mong nhanh chóng gây dựng sự nghiệp để tiến tới kết hôn cùng tôi trong thời gian sớm nhất có thể.
Tôi mủi lòng, dự tính gom hết số tiền tích lũy bấy lâu nay, những mong chung tay gánh vác cùng người yêu. Tôi cũng gửi hồ sơ vào nhiều công ty có chi nhánh đóng tại Đà Nẵng, để được sớm gần anh.
Tuy nhiên, trong một lần anh về Sài Gòn thăm tôi, vô tình tôi tiếp cận nhiều tin nhắn bất ngờ dội vào điện thoại anh và biết sự thật tày đình là anh đang sa lầy trong một đường dây cá độ bóng đá. Số tiền anh báo nợ với tôi, gợi ý tôi chung tay gánh vác cũng từ thói chơi bóng bánh này mà ra. 
Tôi vỡ mộng, mất niềm tin. Tôi lấy cớ tính chất nghề nghiệp hiện tại khó lập nghiệp được ở Đà Nẵng và dần rút lui khỏi mối quan hệ với anh.
Vậy là Lương điên cuồng ngày đêm khủng bố tin nhắn chửi bới, hăm dọa tôi. Anh nói tôi là loại người sống không có đức, sớm giũ áo ra đi khi người yêu gặp cảnh khó khăn. Rằng tình cảm con người chân thành với nhau hay không thể hiện rõ nhất vào những lúc như thế này. Đời còn dài lắm, anh ta sẽ mở to mắt chờ tôi bị cuộc đời vùi dập như thế nào. Mối hận này, anh sẽ không bao giờ quên.
Quá đáng hơn, anh còn về quê, rêu rao với những người quen chung của cả hai là tôi đang rơi vào cạm bẫy tình tiền của một người đàn ông có vợ giàu có. Chính vì thế, tôi đã quay sang "đá" anh, dù ngày cưới cả hai đang đến gần.
Những người ở nhà không hiểu nội tình, cũng hùa vào công kích tôi sống vô tâm, kim tiền và bạc bẽo. Biết rằng "cây ngay chẳng sợ chết đứng", nhưng tôi thương ba mẹ ở quê. Ông bà hiểu và tin con gái, nhưng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều vì miệng lưỡi thiên hạ.
"Mạnh mẽ lên con, không cưới nhầm đứa có máu liều như vậy là may rồi. Còn cha mẹ, không phải lo gì con nhé. Người ta nói mãi thì sẽ chán thôi", đọc dòng tin nhắn của mẹ mà tôi rưng rưng...
Theo Thảo Nhi/Phunuonline

>> xem thêm

Bình luận(0)