"Không cặp bồ, chúng tôi chỉ coi nhau như tri kỷ"

Không phải là chị cặp bồ hay ngoại tình với người đàn ông ấy. Tình cảm của hai người là một nhân duyên, một sự bù đắp cho nhau trong cuộc đời, chẳng làm tổn hại đến ai và giúp nhau sống vui vẻ, hạnh phúc, ý nghĩa hơn.

Thật là giật mình khi câu chuyện Thanh Tâm nghe từ một người phụ nữ đã hơn 60 tuổi. Chị ấy vẫn tin điều mình làm là quá hợp lý. Còn các bạn thấy thế nào, có thể hồi âm về để Thanh Tâm tổng hợp thành một bàn tròn về vấn đề này: tongdaituvanthanhtam@gmail.com.
Chồng là lái xe đường dài, chị là chủ cửa hàng thuốc. Hai anh chị có 2 con, cuộc sống đầy đủ, dễ chịu. Chị quen với những chuyến đi bất tận của chồng, có khi cả tháng vợ chồng chỉ gặp 1-2 lần. Cả tuổi trẻ bình lặng như thế nên khi chị bước sang tuổi 50, chồngh đến tuổi nghỉ hưu, anh bảo mua xe lái tiếp, chị đồng ý luôn. Đúng dịp đó, ở thành phố của chị bắt đầu rầm rộ phong trào dancesport. Chị tham gia hào hứng, hừng hực khí thế như trở lại một thời tuổi trẻ. Và chị bập vào anh chủ câu lạc bộ (CLB).
Người đàn ông ấy sống ly thân với vợ nhưng hai vợ chồng vẫn cùng nhau chăm sóc CLB Dancesport. Quá khứ tuổi trẻ của cô vợ anh chủ CLB khiến cho hôn nhân của không hạnh phúc và dần nguội lạnh dù cô ấy rất xinh đẹp. Hai người chấp nhận cuộc sống độc lập của nhau, vợ chấp nhận chồng có những người phụ nữ khác. Nhưng lạ, cô ấy vẫn có cảm giác ghen với những người phụ nữ bên anh ta nhưng đến chị thì cô ta lại chấp nhận. Không những thế, cô ta còn nhờ chị chăm sóc cho chồng mình chu đáo. Đến cả 2 con của anh cũng cảm ơn chị vì “cô đã làm cho bố con vui vẻ, yêu đời”.
Với chị, mối quan hệ này là nhân duyên. Ảnh minh họa 
Chỉ có 3 người nhà chị không biết. 2 con của chị đều lập nghiệp ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về nước, mấy mẹ con cũng không có nhiều thời gian tâm sự. Trong khi chồng chị vẫn miệt mài chạy xa đường dài. Cô bạn thân của chị bảo: “Tin chắc ông ấy có phòng nhì rồi mới tít mít đến tận lúc không thở được thế”. Cô bạn khác thì bảo: “Chuyện của mày ông ấy chắc biết tỏng nhưng vì cũng chẳng hơn gì nên tốt nhất là im cho nước nó trong”.
Với chị, người đàn ông ấy là một phần hoàn toàn khác với gia đình. Tình cảm của anh chị không ảnh hưởng gì đến tình trạng gia đình hiện nay. Chị không phá vỡ điều gì. Chị không lấy gì của nhà cho anh. Chị không làm gì khiến mọi người phải nghĩ ngợi. Chị vẫn buôn bán bình thường. Chị vẫn chăm lo đối nội đối ngoại chu toàn. Chị vẫn vui vẻ đón anh, đón các con về nhà, chăm sóc đầy đủ. Không ai bị làm phiền vì mối quan hệ của chị.
Với chị, người đàn ông ấy như một người tri kỷ, chia sẻ với chị những phút giây cô đơn, trống trải, đem lại cho chị nụ cười, sự quan tâm, chăm sóc, nói với chị những câu chuyện bạn bè, thời sự... Người đàn ông ấy không chỉ lấp đầy các khoảng trống tình cảm mà còn khiến cho cuộc sống của chị thêm nhiều màu sắc thi vị. Cho nên, sau mấy năm gắn bó, giờ anh có bệnh trọng, bạn bè đều bảo đến lúc trả người đàn ông ấy về với gia đình, chị lắc đầu bảo chị sẽ đồng hành với anh đến hết đời.
Tâm sự của chị bị ngắt vì điện thoại của chị hết tiền. Còn nhiều điều Thanh Tâm muốn hỏi mà chưa kịp. Thanh Tâm hiểu, để những con người từng trải đi đến lựa chọn như thế là cả một hành trình, họ rất nhiều tâm tư, đau khổ, dằn vặt. Nhưng Thanh Tâm vẫn ước họ lựa chọn giản dị, chân thành và thành thực với nhau hơn thì có lẽ mỗi người đã được hưởng những phút giây gia đình đầm ấm thực sự chứ không chỉ là những chắp nối chồng lên nhau như thế.
Theo Thanh Tâm/PNVN

>> xem thêm

Bình luận(0)