Khốn khổ với nhà vợ tương lai, cứ vài hôm lại "thảo mai" vay tiền

Mỗi lần nhìn thấy số điện thoại của mẹ người yêu gọi đến là tôi lại sợ hãi. Tôi biết, chỉ cần tôi nhấc máy lên sẽ là một loạt những câu ngọt như mía lùi rồi sau đó là: "Cháu cho bác mượn vài triệu nhé".

Với nhiều cặp đôi, khi yêu nhau, có lẽ rào cản đáng sợ và dễ làm nhiều đôi chia tay nhất vẫn là gia đình có ủng hộ mối quan hệ đó hay không. Bạn bè tôi nhiều đứa vậy lắm. Có nhiều đôi yêu nhau da diết, mặn nồng, nhưng khi về ra mắt, bố mẹ đôi bên không ủng hộ, ngăn cản nên cuối cùng cũng buộc phải chia tay. Còn câu chuyện của tôi thì khác, trái ngược hoàn toàn. Nhưng được nhà gái quý cũng chẳng sung sướng gì nếu như giống như tôi!
Ảnh minh họa. 
Tôi với bạn gái yêu nhau được 3 năm rồi. Với tôi, cô ấy là mẫu phụ nữ đúng như tôi mong đợi. Bạn gái tôi khéo léo, ăn nói dễ nghe, giao tiếp tốt, lại có công ăn việc làm ổn định. Thêm vào đó, bạn gái tôi cũng khá xinh xắn, ưa nhìn. Nói chung, ở cô ấy, tôi thấy mọi cái đều khiến mình hài lòng. Từ khi yêu đến giờ, cô ấy hiểu tính tôi nên rất ít khi chúng tôi cãi nhau, giận hờn.
Khi tôi đưa bạn gái về ra mắt, bố mẹ tôi đều thích và quý mến lắm. Về phần tôi, khi tới thăm nhà bạn gái, bố mẹ cô ấy cũng ưng tôi ra mặt. Nói chung, chuyện tình của chúng tôi khá êm đềm, ngoại trừ việc, kể từ khi được gia đình bạn gái coi tôi như "con cái trong nhà..." thì tôi bắt đầu méo mặt.
So với bạn bè đồng trang lứa, hiện tại, thu nhập của tôi có phần khá hơn. Gia đình tôi không qua giàu có, chỉ là tầm trung và hiện tại tôi đang nỗ lực hết mình để dành dụm, tiết kiệm lo cho gia đình, sau đó cũng còn phải phấn đấu cho tương lai sau này nữa. Thế nhưng, chính vì thấy tôi có phần thành đạt hơn người mà gia đình bạn gái liên tục làm phiền, nhờ vả rồi vay tiền tôi.
Đến giờ, tôi cũng không nhớ chính xác là mẹ cô ấy đã vay tôi bao nhiêu tiền nữa. Tâm sự khó nói này không biết ngỏ cùng ai. Lần đầu tiên thì bác ấy vay tôi 10 triệu, bảo đi khám sức khỏe tổng quát, nhưng không muốn cho con gái biết, sợ con gái lo... Bác bảo nhờ tôi vì coi tôi như con trai trong nhà. Câu chuyện như thế làm sao tôi từ chối được. Thế rồi, tiếp theo đó là những lần hỏi vay, hỏi mượn, với đủ số tiền khác nhau, khi lớn, khi nhỏ, lúc thì vì lí do đi khám bệnh, lúc thì vì ở quê có chút việc gấp, bác không muốn phiền con gái... Tôi có cảm giác mình cứ như một cái ngân hàng, bất cứ khi nào cần là mẹ cô ấy lại hỏi để rút.
Đó là về phía mẹ bạn gái, còn bố cô ấy cũng khiến tôi nhiều phen mệt mỏi. Cứ cuối tuần, thi thoảng bác lại gọi tôi sang "Chở bác đi ra đây có tí việc". Mình là đàn ông, bố bạn gái nhờ như thế đương nhiên là phải đi. Và rồi, những chuyến đi đó, khi thì là vào siêu thị mua cái đồng hồ đeo tay, khi thì mua cái cần câu cá... Nói chung, đủ các loại mặt hàng, cái ít thì vài triệu, cái nhiều có khi cũng ngót nghét chục triệu. Mà bác ấy chẳng ngại, cứ gợi ý ra mặt: "Thế nào, anh con rể tương lai, mua một cái biếu bố vợ thể hiện tình cảm tí nhỉ?". Bố cô ấy cứ vừa đùa vừa thật như thế, tôi ngại, đành phải mua tặng...
Kể từ khi chính thức biết mối quan hệ của chúng tôi, thấy tôi có điều kiện đến nay là khoảng gần 1 năm rồi. Và đó cũng là khoảng thời gian mà tôi mệt mỏi với những cuộc điện thoại từ bố mẹ bạn gái. Nhiều lần tôi lấy cớ từ chối, nhưng tôi thấy đã là bản chất muốn cố tình moi tiền nên bố mẹ cô ấy không hề ngại. Họ liên tục hỏi vay, nhờ mua cho cái nọ cái kia rất nhiều lần, bất chấp việc tôi từ chối trước đó.
Tôi cũng đã từng nói tế nhị với bạn gái và cô ấy bực bội vô cùng. Cô ấy đã về nhà nói thẳng với bố mẹ. Hai bác còn điện thoại cho tôi nói xin lỗi, bác không biết lại phiền cháu thế... Nhưng chỉ được vài tuần, lại đâu đóng đấy. Có thể là họ ngại, sẽ mượn ít tiền hơn nhưng vẫn làm phiền tôi theo cách đó. Kèm theo mỗi lần nhờ là câu rào trước: "Thật ngại quá, nhưng cháu đừng bảo gì với nó, không nó lại mắng hai bác. Lần này có việc gấp nên bác mới phải nhờ thôi. Vài bữa rồi bác thu xếp trả". Tôi nghe mà chán ngấy đến tận cổ.
Thú thật, bây giờ tôi đang nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ này. Bạn gái tôi không có lỗi, nhưng nếu chúng tôi mà thành vợ chồng thì tôi tin những yêu sách và đòi hỏi từ phía nhà vợ tương lai còn nhiều hơn gấp bội. Mà tôi thì không muốn như thế mãi. Tôi quá mệt mỏi với sự tham lam đến trơ trẽn của bố mẹ cô ấy rồi.
Không lẽ giờ, tôi chia tay?
Theo Hải Triều/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)