Khiếp vía khi mẹ chồng làm điều lạ lúc tờ mờ sáng sau đêm tân hôn

Và em phát hiện một bóng người đứng ở cạnh giường của vợ chồng, em hét lên kinh hãi. Chồng em bị giật mình choàng dậy. Bóng người kia cũng hoảng hốt, ú ớ lên tiếng.

Đêm tân hôn vợ chồng các chị em có “làm ăn” gì không ạ? Vợ chồng em cả ngày chạy đôn chạy đáo với tiệc cưới nên đêm tân hôn hai đứa lăn quay ra ngủ.
Em không tiếc lắm, vì sau đó mấy ngày tụi em đã đi hưởng tuần trăng mật. Lúc ấy tha hồ dư dả thời gian, sức khỏe mà tận hưởng. Em vừa trở về sau tuần trăng mật đây này, vui ơi là vui ấy ạ.
Nhưng có 1 sự việc khiến em phải nhớ mãi. Đó là ngay sáng sớm sau đêm tân hôn, khi đó em đang mơ mơ ngủ. Thực ra em định dậy rồi, để nấu bữa sáng cho cả nhà. Ngày đầu tiên ở nhà chồng, em nghĩ dù gì cũng nên thể hiện một chút.
Nhưng khi em lim dim chưa tỉnh hẳn, em kinh hồn khi nhận ra chiếc chăn đắp trên người mình và chồng bị vén từ từ, rồi nhấc hẳn ra. Em rợn hết cả tóc gáy, một bên túm chặt tay chồng đang ngáy khì khì, một bên cố mở to mắt để nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.
Khiep via khi me chong lam dieu la luc to mo sang sau dem tan hon
Một mình bà tần tảo nuôi anh khôn lớn, trưởng thành. (Ảnh minh họa) 
Và em phát hiện một bóng người đứng ở cạnh giường của vợ chồng, em hét lên kinh hãi. Chồng em bị giật mình choàng dậy. Bóng người kia cũng hoảng hốt, ú ớ lên tiếng.
Chồng em dường như không mấy ngạc nhiên. Anh ngồi dậy bật đèn. Lúc ấy em mới có thể khẳng định chắc chắn, rằng cái bóng đen cạnh giường em là mẹ chồng mình!
Chồng em và mẹ chồng thấy em mặt xụ ra, cũng biết việc mẹ chồng làm không đúng, nên xúm vào giải thích. Hóa ra đó là thói quen nhiều năm nay của mẹ chồng em. Cứ sáng sớm, bà sẽ lên phòng, lật chăn gọi con trai dậy.
Bà góa chồng từ khi chồng em còn khá nhỏ. Một mình bà tần tảo nuôi anh khôn lớn, trưởng thành. Lúc nhỏ, anh rất ham ngủ. Vì thế, sáng nào bà cũng phải lật chăn đánh thức anh.
Dần dà, điều đó trở thành thói quen của bà, cũng như sở thích của anh. Mỗi sáng, không có mẹ vén chăn gọi dậy, anh liền thấy thiếu thiếu. Dù sau này anh đã là một người đàn ông, thì việc đó vẫn chẳng hề thay đổi.
Và hôm đấy, dù con trai vừa làm đám cưới hôm trước, thì sáng ra bà vẫn vô thức hành động theo thói quen từ nhiều năm nay. Cửa phòng riêng chồng em đồng thời không bao giờ khóa cơ, tối qua theo thói quen anh cũng không chốt trong.
Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, mắt bà lại kèm nhèm, thành ra bà vẫn tưởng con trai ngủ 1 mình như trước. Lúc em hét lên, bà mới choàng tỉnh. Bà lập tức ấp úng giải thích với em rằng mình không cố ý.
Nhìn bà áy náy, khó xử, em tin bà chỉ vô tình chứ chẳng phải cố ý. Em còn đầy đủ cả bố lẫn mẹ, nhưng bố em bỏ theo người tình từ lâu. Một mình mẹ ở vậy nuôi em. Vì thế, em hiểu hơn ai hết nỗi nhọc nhằn, sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm của người phụ nữ một mình nuôi con. Nhìn bà, em chỉ thấy thương, chứ chẳng hề oán trách hay giận hờn vì hành động kia.
Em cười lễ phép: “Con cũng hay ngủ quên lắm, sáng ra mẹ dậy sớm thì đánh thức 2 vợ chồng con dậy với nhé!”. Mẹ chồng với chồng em nghe thế vừa ngỡ ngàng vừa nhẹ nhõm. Chồng em cứ nắm tay em cảm kích mãi.
Các chị thấy em cư xử như thế có được không ạ?
Theo Hàm Tiếu /Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)