Khiển trách con dâu hay ngủ nướng, mẹ chồng nhận trái đắng

Mẹ chồng tôi cảm thấy sượng sùng khi nhìn thấy tờ giấy trên bàn... Sau hôm đó, thái độ của bà cũng thay đổi hẳn.

Phụ nữ lập nghiệp với 2 bàn tay trắng, có thể không? Chẳng phải quá khó khăn gì, chỉ cần bạn chăm chỉ và có đầu óc 1 chút.
Tôi đây, từng xuất thân là con nhà nông, bố mẹ chẳng có gì là giàu có. Tuy nhiên, ngoài làm ruộng thì bố mẹ tôi cũng có buôn bán thêm. Vậy nên mức sống trước giờ của tôi chỉ gọi là mức trung bình, không túng thiếu so với bạn bè nhưng chưa bao giờ dư dả. Từ hồi đi học, mẹ tôi đã luôn bảo: "Thích thứ gì thì cố tự mà mua, mẹ chỉ đáp ứng cho con những thứ cơ bản để học hành thôi".
Cách giáo dục ấy ảnh hưởng tới tới tôi. Dù nhiều người nhận xét tôi xinh xắn, dự đoán tôi sẽ gặp được anh chồng giàu có, hay tài giỏi, có sự nghiệp... Ấy nhưng tôi chẳng coi đó là tiêu chí chọn chồng, hơn hết tôi nghĩ mình tự lập là tốt nhất. Còn chồng mình giỏi đơn giản là tương xứng với mình thôi.
Nói thêm chuyện lập nghiệp của tôi, thực ra nói to tát chứ tôi chỉ là buôn bán online. Hồi sinh viên tôi bán 2 năm, dành dụm được 1 khoản tiền tôi liều mình vay thêm mẹ để mở cửa hàng. Tới giờ, tôi đã có 3 chi nhánh, doanh thu không hề thấp, cả trăm triệu mỗi tháng.
Khi ra trường, tôi làm ở 1 công ty Trung Quốc với mức lương 27 triệu. Thực ra, tôi làm ở đây chỉ nhằm có một công việc cố định, còn với khả năng của tôi thì đi làm cũng không vất vả gì. Có thể nói cuộc sống của tôi không phải vướng bận về tiền bạc. Tôi còn tự mua được 1 căn chung cư nữa.
Tuy nhiên, tôi không lo túng thiếu nhưng lại lo nhiều làm sao chuyện kinh doanh phát triển, tiền đẻ ra tiền, thì làm gì có ai kinh doanh mà không phải bận tâm? Tôi không thể béo nổi cũng vì mải mê làm việc đấy!
Khien trach con dau hay ngu nuong, me chong nhan trai dang
Ảnh minh họa. 
Quay trở lại chuyện chồng con, tôi dù tài giỏi và kiếm tiền ổn, nhưng cuối cùng lại yêu và kết hôn với 1 anh chàng bình thường. Hưng làm IT nhưng mức lương chỉ rơi vào khoảng 15 - 18 triệu. Anh cũng không hề có ý định phấn đấu, luôn cho rằng như thế là ổn rồi.
Tôi cũng không quá bận tâm, cảm thấy hài lòng vì Hưng biết nấu nướng, chăm sóc và chiều tôi. Tuy nhiên, mâu thuẫn chỉ xảy ra kể từ khi mẹ chồng lên chung sống. Bà bảo bà bị ốm cần lên Hà Nội chữa trị. Đương nhiên, chúng tôi là con phải có trách nhiệm đưa đón, chăm sóc bà rồi.
Nhưng khổ nỗi, bà lên khám không bị làm sao, chỉ là đau đầu vì lo nghĩ nhiều, thế nhưng bà lại không chịu về. Bà ở lì nhà tôi. Chúng tôi là con cũng đâu dám hỏi "Khi nào mẹ về?" bởi sợ bà nghĩ đó là đuổi khéo.
Mẹ chồng tôi rất không hài lòng khi thấy tôi lúc nào cũng ôm sổ sách, rồi máy tính, điện thoại. Việc nhà thường là Hưng làm, hoặc tôi làm nhưng anh vẫn phải phụ. Bà cho rằng tôi bóc lột chồng, rồi trèo đầu cưỡi cổ, không làm tròn bổn phận người vợ. Hưng cũng bảo vì tôi bận, nhưng mẹ chồng vẫn không hài lòng.
Một buổi sáng chủ nhật nọ, Hưng và mẹ chồng đã dậy, còn tôi vì kiểm kê sổ sách tới 2 - 3h sáng hôm trước nên dậy muộn. 8h sáng, tôi đang mơ màng thì mẹ chồng đạp tung cửa bước vào. Tôi choàng tỉnh giấc và bị bà mắng xối xả.
Sau 1 hồi, tôi mới chỉ tay sang đống giấy tờ trên bàn, bảo mẹ chồng:
- Mẹ nhìn đi, đó là giấy tờ, sổ sách kinh doanh con làm tới 3h sáng đó. Doanh thu con kiếm được từ đó cả trăm triệu đồng, còn lương anh Hưng chỉ bằng 1/5, 1/10 thôi đó mẹ. Con vất vả kiếm tiền lo cho cái nhà này, gửi về cho mẹ, con không được phép ngủ dậy muộn sao? Còn anh Hưng không giỏi kiếm tiền thì chăm làm việc nhà 1 chút có gì khiến mẹ bất mãn vậy?
Tôi nói xong, mẹ chồng im re. Sau 1 hồi, bà nhẹ nhàng bảo tôi nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài. Tôi nghe loáng thoáng thấy mẹ chồng xuýt xoa với Hưng rằng lương tôi cao. Tôi chỉ cười... Và kể từ hôm đó, thái độ của mẹ với tôi cũng thay đổi hẳn. Bà không còn coi thường phụ nữ ăn bám hay lười làm việc nhà nữa...
Theo Miss Mộng Mơ/Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)