Khi biết tôi quyết định ở vậy, mẹ tôi đã nói một câu đau xé lòng

Đứng giữa mẹ và bọn trẻ, tôi thật không biết chọn bên nào cho phải!

Trong khi tôi là trai tân thì Ánh đã có hai đứa con của hai người đàn ông khác. Gia đình tôi phản đối quyết liệt mối quan hệ của chúng tôi, mẹ bảo Ánh là người đàn bà không an phận, lấy về rồi cũng chẳng bền lâu.

Nhưng lúc đó tôi yêu cô ấy nhiều lắm nên bỏ ngoài tai lời khuyên của bố mẹ. Quyết tâm cưới và nuôi hai đứa con riêng của cô ấy và tôi đối xử với bọn trẻ như con ruột của mình vậy.

Năm đầu của cuộc hôn nhân rất hạnh phúc nhưng rồi một ngày tôi phát hiện 20 cây vàng trong két sắt mà tôi tiết kiệm cả 10 năm nay không cánh mà bay. Chỉ đến khi tôi nổi khùng lên thì vợ mới chịu khai thật là mang đi hùn vốn với một người khác để làm ăn nhưng bị thua lỗ hết rồi.

Trong lúc nóng giận, tôi định đánh vợ, không ngờ Ánh hất tay tôi ra nói là không còn gì để lưu luyến ngôi nhà này nữa. Sau đó cô ấy chạy lên phòng và lấy hết đồ đạc cho vào vali. Dù hai đứa con khóc lóc kéo lại nhưng Ánh vẫn đẩy ra rồi nhanh chóng rời đi.

Vài ngày sau khi biết tin vợ tôi bỏ nhà đi theo người đàn ông khác, mẹ đã đến yêu cầu tôi trả hai đứa nhỏ về cho Ánh. Con trai 7 tuổi và con gái 11 tuổi rất ngoan ngoãn chăm chỉ khiến tôi không nỡ rời xa chúng.

Khi biet toi quyet dinh o vay, me toi da noi mot cau dau xe long

Đứng giữa mẹ và bọn trẻ, tôi thật không biết chọn ai cho phải, theo mọi người tôi nên làm gì đây? (Ảnh minh họa)

Đúng lúc tôi đang phân vân thì con gái lớn quỳ xuống chân mẹ tôi nói: "Bố, bà nội đừng đuổi bọn con, mẹ không thương bọn con đâu, sống với mẹ, chúng con khổ lắm, mẹ đi suốt ngày để mặc bọn con ở nhà với nhau. Từ khi bước vào ngôi nhà này con mới cảm nhận được sự yêu thương chăm sóc của bố. Chúng con ăn rất ít và có thể nghỉ học để được ở lại đây, hãy cho chúng con ở lại".

Lời nói cuối cùng của con gái khiến tôi nghẹn cổ, có lẽ thời gian trước, 2 đứa bé quá khổ nên mới không muốn quay về với mẹ đẻ nữa.

Mẹ tôi phản đối gay gắt, bà nói tôi mà nuôi hai đứa trẻ này thì cả đời sẽ không lấy được vợ và không thể sinh cháu nội cho bà. Sau đó mẹ dọn hết hành lý của hai đứa cháu rồi kéo bọn chúng ra khỏi nhà. Bà bảo tôi không đi trả thì bà sẽ đi. Tôi không chịu nên giữ chặt tay 2 đứa bé. Các con khóc nức nở, tôi thì đau xót. Tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ làm việc nuôi hai đứa trẻ này như con đẻ, tôi sẽ không lấy vợ nữa.

Mẹ quát tôi là đứa con bất hiếu , uổng phí công sức bố mẹ nuôi thành người, nếu tôi còn giữ 2 đứa trẻ không máu mủ huyết thống trong ngôi nhà này thì đừng bao giờ nhìn mặt hai ông bà già nữa.

Đứng giữa mẹ và bọn trẻ, tôi thật không biết chọn bên nào cho phải, theo mọi người tôi nên làm gì đây?

 

 

Theo Nhịp sống Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)