Kết thúc của đám cưới “khủng”, sang châu Âu chụp ảnh cưới trăm triệu

Lấy được chồng giàu có như ý muốn nhưng tôi không có lấy một ngày hạnh phúc.

Đọc bài viết ‘Đàn ông lương 10 triệu đừng nên lấy vợ’ trên VietNamNet, tôi suy nghĩ rất nhiều. Cả một tuổi trẻ đầy mơ mộng, hồn nhiên hiện về trước mắt tôi.
Ngày trước, cũng như cô gái H.H, tôi mong muốn lấy được người chồng có tài, có thu nhập tốt để làm chỗ dựa vững chãi cho mình.
Không phải bỗng nhiên tôi có suy nghĩ đó. Tôi rút ra từ cuộc hôn nhân đầy nước mắt của chính bố mẹ mình.
Trước đây, bố mẹ tôi lấy nhau từ hai bàn tay trắng. Mẹ tôi kể, ban đầu họ cũng vô cùng hạnh phúc nhưng rồi sinh tôi ra đúng lúc công ty bố tôi làm ăn khó khăn, dẫn đến phá sản, bố tôi bị mất việc.
Ket thuc cua dam cuoi “khung”, sang chau Au chup anh cuoi tram trieu
Ảnh minh họa. 
Ông xin mãi mới được công việc khác nhưng thu nhập giảm một nửa, kinh tế gia đình trở nên khó khăn.
Họ bắt đầu cảm thấy căng thẳng, cuộc sống dần trở nên ngột ngạt hơn. Họ cãi nhau thường xuyên, tuổi thơ tôi lớn lên trong những trận cãi vã, rủa xả của bố mẹ tôi dành cho nhau. Họ ly thân đã 10 năm nay nhưng không đủ dũng cảm để ly hôn.
Nhìn cuộc sống đó, tôi đâm sợ hãi cảnh lấy chồng nghèo. Tốt nghiệp một trường cao đẳng, tôi xin vào làm kế toán cho một công ty tư nhân. Có nhan sắc, lại khéo ăn nói tôi được nhiều chàng trai để ý. Nhưng khác với các bạn cùng lứa, yêu vội, kết hôn sớm, 27 tuổi tôi mới lên xe hoa.
Chồng tôi là người đàn ông ở tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học và lập nghiệp. Nhưng gia thế của anh không ai dám khinh thường.
Bố mẹ anh kinh doanh lớn ở thị trấn trung tâm của huyện. Nhà có 3 con, chồng tôi là con trai duy nhất nên ông bà dồn hết tiền bạc, tình cảm cho con. Chồng tôi đang là sinh viên nhưng được mua nhà riêng, ăn ở, sinh hoạt có người giúp việc lo lắng, chăm sóc chu đáo.
Sau khi anh tốt nghiệp, bố mẹ cho anh vốn để thành lập công ty riêng. Anh rủ vài người bạn thân cùng đứng ra làm ăn, chồng tôi là giám đốc. Anh cũng được ông bà hỗ trợ mua ô tô riêng để tiện đi lại.
Cái tuổi mà bạn bè sấp ngửa vác đơn xin việc đi khắp nơi gõ cửa thì chồng tôi có nhà, có xe, có công ty riêng khiến nhiều người phải mơ ước.
Chúng tôi đến với nhau nhanh chóng. Lúc đó, tôi không nghĩ quá nhiều, chỉ thấy anh có học, gia đình căn bản, lại có đầy đủ mọi thứ để đảm bảo cuộc sống không phải lăn lộn mưu sinh, tôi đã thấy hài lòng.
Media player poster frame
Chúng tôi đi Châu Âu vừa du lịch kết hợp chụp ảnh cưới. Nhẫn cưới, váy cưới... tất cả đều là hàng đắt tiền.
Đám cưới chúng tôi tổ chức ở quê và ở Hà Nội, dù nơi nào cũng là khách sạn hạng sang, quan khách, xe cộ nườm nượp.
Bố mẹ tôi cũng được phen mở mày mở mặt vì con gái. Sau đám cưới, vì có bầu nên chúng tôi không đi trăng mật, bù lại anh tặng tôi không biết bao nhiêu quà cáp. Nhưng rồi mọi chuyện không như mong muốn. Tôi sảy thai nên phải nghỉ việc ở nhà dưỡng sức khỏe.
Nhiều tháng sau đó, chúng tôi đành gác lại chuyện con cái. 1 năm sau ngày mất con, chúng tôi thả nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì.
Chồng tôi không quá lo lắng nhưng nhà chồng lại rất sốt sắng, nóng ruột. Cuộc sống của chúng tôi cũng không thật sự hạnh phúc. Anh bận rộn với công ty, bạn bè, những kế hoạch, thú vui riêng.
Chúng tôi ít chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống. Khi tôi góp ý, giận dỗi anh bỏ sang phòng khác ngủ. 1, 2 lần... rồi dần dần anh ngủ riêng. Đỉnh điểm là cách đây mấy tháng, tôi phát hiện anh có người mới. Chúng tôi cãi nhau rất lớn, trong lúc tranh cãi, tôi xúc phạm anh, anh quay lại đánh tôi đến bầm dập mặt mày.
Anh không chút hỗi lỗi, vẫn ngang nhiên qua lại với mối quan hệ mới. Anh lớn tiếng thách thức tôi, chê khinh gia đình tôi nghèo khó. Anh nói mọi thứ trong nhà này đều là của anh, gia đình anh, tôi muốn sống, muốn sử dụng mọi tiện nghi này thì phải ngoan ngoãn nghe lời.
Không chịu được cảnh ấm ức đó, tôi đe dọa sẽ đâm đơn ly hôn. Chồng tôi dường như chẳng thiết tha gì chuyện đó, anh nói: ‘Tùy cô’.
Anh nghĩ tôi sẽ không dám, bởi nếu giờ ly hôn tôi chỉ còn nước ra đường với hai bàn tay trắng và cái tiếng ‘một đời chồng’.
Theo Lê H/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)