Hối hận cả đời khi bỏ nhà đi trong cơn quẫn trí

Google News

Khi người chồng cứ lải nhải tôi ở nhà nuôi con là ăn bám, tôi đã nhất quyết ra đi. Nhưng có một việc khiến tôi hối hận không nguôi.

Tôi và anh yêu nhau từ khi cả hai còn đang là sinh viên cùng trường đại học. Tốt nghiệp ra trường, lương tôi 4 triệu thử việc, lương anh cũng 6 triệu khởi điểm. Tuy nhiên cả hai động viên nhau cùng vượt qua những ngày đầu khó khăn. Sau một năm thử thách nữa, chúng tôi đồng ý làm đám cưới, cùng nhau về sống chung một mái nhà.
Tôi có bầu ngay sau ngày cưới chỉ một vài tháng. Cơ địa yếu, bác sĩ nói nếu tôi không nằm bất động thì khó mà giữ được em bé trong bụng. Cực chẳng đã, tôi đành bỏ dở công việc, ở nhà chuyên tâm lo việc gia đình, đương nhiên chấp nhận "ăn bám" chồng.
Ảnh minh họa. 
Thời gian đầu mọi việc êm xuôi. Nhưng mâu thuẫn bùng nổ khi con nhỏ chào đời. Bé thức đêm quấy khóc nhiều khiến tôi mất ngủ gần như trắng đêm để lo cho bé. Đến gần sáng, khi bé say giấc thì cũng là lúc tôi thiếp đi. Quá giấc, mệt mỏi, đến 8-9 giờ tôi mới tỉnh dậy. Cũng có đôi lúc mẹ chồng nói ra nói vào, nhưng tôi tự nhủ, không sao cả, quan trọng nhất vẫn là chồng. Chừng nào anh vẫn tôn trọng tôi, tôn trọng một quãng thời gian vất vả, chấp nhận hy sinh vì chồng con, vì gia đình của người vợ - thì tôi vẫn còn nở mày nở mặt và bình tĩnh sống tiếp.
Thế nhưng quãng chừng nửa năm sau đó, bắt đầu câu nói mở đầu mỗi khi trận cãi vã của hai vợ chồng nổ ra là: "Cô biến khỏi nhà này, cô chỉ biết ngủ. Tôi nhục, nhục lắm biết không? Ai cũng biết cô ngủ tới 9, 10 giờ sáng mới dậy. Tôi thương con nhưng tôi không chấp nhận cô nữa".
Khi cuộc xung đột lắng dịu xuống, anh lại trầm ngâm ngồi đốt thuốc, suy nghĩ lại những câu nói quá đáng mà trong cơn nóng giận, anh không kìm chế nổi nên vọt miệng nói ra. Nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ về đường hướng phía trước cho mình. Câu nói của anh trong lúc cãi vã, tuy là nóng giận nhưng có thể xuất phát từ những uất ức lâu ngày dồn nén, khiến anh ta bộc phát ra như vậy.
Lựa lúc con ngủ, tôi cũng đã lục lại đống hồ sơ mốc meo đã để dưới đáy tủ cả năm nay. Nhưng con bé quấy quá, chẳng thể dứt nó ra để bỏ đi phỏng vấn hay đi sắm sanh cho mình mấy bộ đồ công sở cho phù hợp được. Lần ấy hai vợ chồng tôi lại cãi vã.
Sau khoảng 10 lần anh ta lải nhải điệp khúc trên thì tôi đã quyết cho mình. Chỉ vì con nhỏ mà bao dự định, hoài bão tuổi trẻ của tôi đã vuột bay đi đâu mất. Có lẽ nó đã tiêu tan cùng những lần tặc lưỡi khất lần lần sau, rồi lần sau nữa, tan biến cùng những nỗi lo bỉm tã sữa của con. Chồng tôi kiếm ra tiền, nhưng anh đâu biết đằng sau anh có hậu phương vững chắc, có người phụ nữ xuất phát điểm như anh, nhưng đã chấp nhận lui lại một bước để anh có cơ hội rảnh rang phấn đấu mà được như ngày hôm nay. Địa vị xã hội cũng như địa vị gia đình, cũng cần lớp lang tầng bậc, cũng cần sự hy sinh hậu thuẫn phía sau. Chẳng ai bỗng nhiên mà leo lên được đỉnh cao quyền lực.
Tôi hiểu chứ, chỉ là thấy đau lòng thôi chứ không oán thán gì cả. Ngày xưa, lúc còn nghèo, vừa chân ướt chân ráo ra khỏi cổng trường đại học, lương vợ 4 triệu, lương chồng nhỉnh hơn chút đỉnh nhưng vợ chồng vẫn yêu thương nhau. Qua ba năm lương chồng tăng gấp mấy lần, lương vợ thụt lùi về con số 0 thì thế cục đã khác. Vợ vẫn dậm chân tại chỗ vì có sự xuất hiện của con gái nhỏ, chồng thì thăng tiến vù vù, để dẫn đến có cơ sự đau lòng như ngày hôm nay.
Trước khi ra đi, tôi chỉ mang những thứ thuộc về mình, đó là mấy bộ quần áo phòng thân, chút tiền dự trữ trước khi kết hôn tôi đã dắt lưng, đến giờ vẫn cố gắng chưa tiêu đến, bằng đại học và mấy bộ hồ sơ xin việc mà thời tuổi trẻ. Tôi đã hăm hở mang nó đi rải khắp nơi cùng với niềm tin mãnh liệt sẽ có nơi nhìn thấy tiềm năng của mình và trọng dụng nó. Chỉ có điều, sai lầm lớn nhất của tôi là không mang con gái nhỏ đi cùng. Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ đơn giản một điều, chỉ có đi một mình thì tôi mới rảnh rang để làm lại. Khi đã ổn đinh rồi, tôi sẽ quay trở về đoàn tụ với con.
Trong thâm tâm tôi không hề muốn ly hôn mà chỉ muốn ra đi tìm lại danh dự cho mình. Thế nhưng tôi đã tính sai một nước, bởi vì người mẹ một khi đã bỏ con mà đi, vì bất cứ lý do gì - đến khi quay lại khó mà được chấp nhận. Quả thực, hơn một năm sau, khi đã ổn định ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, với lương tháng được tính hơn cả ngàn đô, tôi đã quay trở về với một tâm thế hoàn toàn khác để đón con.
Nhưng phía chồng và gia đình anh ta xua đuổi tôi, nói tôi là một người mẹ không có lương tâm. Thế gian hiếm lắm người mẹ rời bỏ con mình, phàm khi có người làm được việc đó, chắc chắn đó phải là người mẹ máu lạnh. Và tôi ở trong số đó. Họ nói con trai họ đã sẵn sàng cho việc đưa đơn ra tòa và đơn phương ly hôn, dù phía tôi muốn hay không muốn.
Thời gian hơn một năm tôi bỏ đi, không nuôi nấng chăm sóc con nhỏ đúng vào thời điểm đứa con cần mẹ nhất - điều đó đã đủ cho họ có lợi thế hoàn toàn về việc giành quyền nuôi con hậu ly hôn.Vậy là trước khi có trong tay sự nghiệp, tôi ngồi ôm con và mơ ước về một ngày mình thành công rực rỡ. Đến khi bản thân nỗ lực chạm tay vào cái mốc đó thì gia đình hạnh phúc lại tuột khỏi tầm tay tôi.
Có cách gì tôi có cả hai trong tay mình mà không phải đánh đổi quá nhiều thứ như thực tại tôi đang lâm phải?.
Theo Ánh Nguyệt/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)