Hiện tại ơi, những gì xưa cũ, em đã khép lại cả rồi

Người tưởng chừng sẽ trọn đời yêu thương thì đến cuối cùng lại buông lời biệt ly. Còn như anh và em, trái tim chai sạn mới đầu còn hoài nghi, nhưng rồi...

Đôi khi em nghĩ tại sao mình không gặp anh sớm hơn? Có lẽ vì tắc đường nên hạnh phúc đến muộn, nhờ thế mà em biết trân trọng hơn một người tốt như anh.
Em đã đi suốt một nửa chặng đường tuổi trẻ bên người đó, tất nhiên không phải anh. Mối tình ấy kết thúc khi em chạm ngưỡng 25, đủ trưởng thành để không làm những việc điên rồ khi thất tình như thủa đôi mươi.
Nhưng anh biết đấy, nỗi buồn tan vỡ trong tình yêu chẳng dễ gì để vượt qua một cách nhẹ nhàng. Em khóc rất nhiều, đến nỗi đôi mắt em cũng buồn theo, một nỗi buồn man mác nhưng lại dai dẳng như mưa mùa đông.
Em đã dành cả thanh xuân cho người không cùng em bước mãi trên suốt chặng đường mai sau. Và em cũng không nghĩ đến việc sẽ yêu ai đó nồng nàn và cuồng nhiệt như mối tình năm xưa.
Hien tai oi, nhung gi xua cu, em da khep lai ca roi
Em đã từng dành một nửa tuổi trẻ bên một người, mà không phải là anh. Ảnh minh họa 
Cho đến khi gặp anh, người không ngại ngần nói thương em trọn một đời, trái tim chai sạn mới đầu còn hoài nghi, rồi dần dà thấy bình yên đến lạ. Đến độ tuổi này, em không còn mang tâm hồn yêu đương đầy mơ mộng, em chỉ mong một tình yêu có cam kết.
Chẳng mấy ai kiên trì cạnh bên, vỗ về và ru ngủ từng vết cắt nơi trái tim của một cô gái mất hết niềm tin vào tình yêu. Chỉ có anh cho em hiểu rằng trong tình yêu dù đến trước hay sau không phải là vấn đề mà quan trọng là tình cảm ấy có đủ lâu dài và chân thành hay không.
Đôi khi hạnh phúc đến trễ nhưng đổi lại em đã gặp một người rất đỗi thương em. Còn nhớ lần em ốm li bì suốt cả tháng trời, giữa thành phố toàn xa lạ này chỉ có anh quan tâm, chăm sóc em hết lòng, dù lúc đó nhìn em chẳng khác gì “bà cô già xấu tính”.
Những lúc sóng gió ập xuống cuộc sống của em, anh luôn tìm cách để kéo em ra khỏi mớ bòng bong không tên ấy. Dần dần chính anh là người hồi sinh trái tim tưởng chừng đã nguội tắt yêu thương nơi em.
Nhân duyên trên đời này có muôn vẻ lạ kỳ, người tưởng chừng dành trọn yêu thương thì đến cuối cùng lại buông lời biệt ly. Như việc anh và em gặp nhau, âu cũng phận, ở bên nhau cho đến ngày hôm nay có lẽ vì nợ duyên.
Điều may mắn nhất với em là được gặp, được yêu và được nắm chặt tay anh. Ngày anh cầu hôn, em hạnh phúc đến nức nở bật khóc, vì em biết được rằng sau những khổ đau thì cuối cùng bình yên cũng mỉm cười với em, với chúng ta.
Tim em thì đong đầy yêu thương, mặc dù đôi khi vết cắt cũ vẫn nhức nhối vì em lo sợ một ngày phải xa nhau. Nhưng anh đã vỗ về những kỉ niệm xưa ngủ yên bằng một tình yêu chân thành với tất cả niềm xúc cảm đẹp đẽ nhất.
Đến một giai đoạn nào đó trong đời, điều mà mỗi người cần chính là sau những mệt nhoài lo toan, trở về căn nhà nhỏ, cùng nhau chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Yêu thương cũ, em sẽ không bận tâm nữa, quá khứ đã qua và hiện tại, rồi tương lai em đều có anh cạnh bên. Này chàng trai, người cùng em đi qua những đổ vỡ xưa, xoa dịu trái tim rớm máu nơi em, anh có biết anh chính là cuộc sống mới của em.
Đôi khi em nghĩ tại sao mình không gặp anh sớm hơn? Có lẽ tắc đường nên hạnh phúc đến muộn, nhưng cũng nhờ thế mà em biết trân trọng hơn một người tốt như anh.
Cảm ơn anh, chàng trai đã kiên trì bên em những tháng ngày này, người giúp em hiểu tình yêu nhất thiết đừng nên vội vàng mà nhất thiết cần kiên nhẫn với bản thân, mạnh mẽ đi qua những đổ vỡ, chờ đợi tới khi tìm thấy một nửa đích thực dành cho mình.
Theo ST/Em Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)