Hết dịch bệnh, tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm

Một phụ nữ hai con ở Hồ Bắc, Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân thật buồn trong những ngày ở quê ngoại chống dịch COVID-19.

Tên tôi là Lệ Lệ, 38 tuổi và tôi đến từ Kinh Châu, Hồ Bắc, Trung Quốc. Đầu năm 2009, tôi và chồng quen nhau bởi sự “mai mối” của người thân. Sau chưa đầy một năm thì chúng tôi kết hôn. Đến năm thứ hai, con trai chúng tôi ra đời.
Năm nay, chúng tôi quyết định đón tết tại nhà ngoại. Dịch bệnh ập đến khiến quê nhà chịu tổn thất nặng nề, cả nhà tôi phải ở lại đây suốt hai tháng trời. Cũng trong thời gian này, tôi rõ hơn về con người chồng mình.
Trong thời gian này, anh luôn “trốn” ở trong phòng và chỉ giao tiếp với mẹ con tôi, thật hiếm khi thấy anh chủ động chuyện trò với bố mẹ tôi.
Một ngày nọ, tôi không nhịn được nữa, hỏi anh: "Bố mẹ hằng ngày vẫn nấu ăn cho chúng ta, đến bữa lại đích thân gọi anh ra dùng bữa, lại còn giặt quần áo cho anh. Anh giả vờ hòa đồng với mọi người một chút cũng khó đến vậy sao?”. Nhưng anh không nói một lời, chỉ nhắm mắt và giả vờ ngủ. 
Trong thời gian ở quê, tôi phải làm việc trực tuyến, dạy con học, theo dõi lịch học trên mạng và kiểm tra bài tập về nhà cho con... Khi tôi bận, anh ấy hoặc là ngủ hoặc là ôm chặt chiếc điện thoại di động.
Một ngày nọ, giờ làm việc của tôi trùng với giờ học của con. Tôi bảo anh để ý khi con học bài vì nó hay mất tập trung. Khi tôi xong việc, quay lại thì thấy anh đang ngủ.
Tôi điên tiết kéo anh ra khỏi giường: "Để ý đến việc học của con cũng khó với anh vậy sao? Việc anh dùng điện thoại, việc anh ngủ quan trọng hơn việc học của con sao? Đêm ngủ, ngày ngủ, anh mê ngủ nhiều đến vậy à?"
Bố tôi cũng đến và nói: "Tiểu Hồ à, con phải có một chút trách nhiệm khi làm cha và làm chồng chứ. Con không thể chỉ nghĩ đến sự thoải mái của bản thân như vậy. Khi đã lập gia đình, người đàn ông phải trở thành trụ cột của nhà mình. Lệ Lệ là phụ nữ, vừa làm việc vừa lo cho con, bận rộn như thế thì con nên chia sẻ với nó”.
Anh nằm im trên giường, ngay cả một câu trả lời chiếu lệ cũng không có.
Het dich benh, toi muon cham dut cuoc hon nhan 10 nam
Ảnh minh họa 
Một hôm, gặp đề toán không giải được, con trai thấy tôi bận nên đi tìm bố. Lúc đó chồng tôi đang chơi game. Việc con mở lời nhờ vả đã quấy rầy ván game của anh, thế là anh ta hét lên: “Cút!”. Đứa con trai tội nghiệp bật khóc.
Mẹ tôi là người thương cháu nhất. Nhìn thấy cảnh đó, bà không nhịn được nữa, bèn nói: "Tại sao anh lại la mắng một đứa trẻ như thế? Đây là con trai của anh đấy. Nó có gì sai khi đến nhờ anh giảng bài chứ?". Anh ta nhảy dựng lên và đẩy mẹ tôi ra: "Bà quan tâm ít thôi!"
Tôi nghe thấy động tĩnh bèn bỏ dở công việc chạy sang phòng ngủ: Mẹ tôi ngồi dưới đất, con trai thì sợ hãi đứng sang một bên, vừa khóc vừa gọi "Bà ơi, bà ơi!", còn anh thì đứng bên giường, chân vẫn còn tư thế giương lên cao.
Tôi vơ cái cốc trên bàn cạnh giường ném mạnh dưới chân anh ta. Không nhịn được nữa, tôi tuôn ra một tràng: "Anh có còn là người nữa không hả? Anh là thứ gì hả? Anh luôn không tôn trọng bố mẹ tôi, không quan tâm đến con. Hôm nay, chuyện anh mắng con coi như tôi không thèm chấp, nhưng anh còn dám đẩy mẹ tôi. Anh là chồng tôi, mỗi ngày cả tôi và bố mẹ tôi đều dâng cho anh cơm ngon canh ngọt, nhẫn nhịn anh. Nếu anh không phải là chồng tôi thì ai thèm quan tâm đến anh chứ?”.
“Con tôi để tôi dạy, bố mẹ cô quản cái gì chứ? Tôi làm gì ở nhà cô đều bị mọi người nói. Tôi không có nổi một ngày yên lành khi sống ở đây!”
“Anh muốn yên lành kiểu gì nữa? Trước đây anh đánh người ta đến nỗi phải bồi thường tiền mới thoát cảnh tù tội, anh mất việc. Nay anh lại đánh mẹ tôi, anh thử nghĩ lại xem anh đang làm cái gì?”.
Bố tôi run lên vì tức giận. Tôi quay sang bố tôi và nói: "Bố ơi, dọn dẹp phòng trên lầu giúp con. Từ hôm nay con sẽ không ở cùng anh ta nữa. Khi trở về thành phố con sẽ ly hôn. Sau này, mặc anh ta thích gì làm nấy, sống một mình cho yên lành!”.
Từ ngày hôm đó, tôi và chồng không nói với nhau bất cứ câu nào nữa. Nhưng mỗi ngày tôi vẫn bảo con trai mang cơm đến tận phòng cho bố. Điều khiến tôi buồn nhất đó là một câu xin lỗi anh ấy cũng không thèm nói. 
Thực ra, chuyện hôm nay chỉ là một ngòi nổ cho tất cả những gì bất mãn đã tích tụ suốt mười năm qua trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Thời mới cưới, cũng giống như bao cặp vợ chồng khác, mỗi ngày chúng tôi đều cùng nhau nấu cơm, cùng nhau tản bộ. Cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc biết mấy.
Không lâu sau, chồng tôi làm việc ở thành phố khác, chúng tôi ít gặp nhau hơn. Những cuộc chuyện trò cũng tẻ nhạt dần, chẳng biết nói gì nhiều ngoài những việc liên quan đến tiền bạc.
Sau khi tôi sinh con, mẹ chồng tôi già yếu không thể đến giúp, mẹ tôi vì bận rộn nên cũng đành chịu, tôi đành tự mình nuôi con. Vì điều này mà chồng tôi có thành kiến với bà, cho rằng bà cố ý không giúp. Từ đó, mối quan hệ trong gia đình tôi càng trở nên lạnh nhạt.
Rồi anh trở thành thủ phạm một vụ việc cũng do tính khí nóng nảy. Ngày bố chồng hốt hoảng điện cho tôi cũng là ngày cả gia đình điêu đứng. Tôi chạy vạy ngược xuôi vay mượn tiền để đền bù cho người mà anh đã “lỡ tay” lấy dao đâm đến nhập viện.
Chồng tôi bị đuổi việc. Từ đó anh ta chẳng màng chuyện tìm kiếm việc làm, cũng không thèm quan tâm đến vợ con. Nóng lên là anh đánh con, không cần nghe giải thích. Mẹ tôi nhập viện phẫu thuật anh cũng chẳng thèm đến thăm.
Những ngày "trốn dịch" ở nhà ngoại cũng là những ngày tôi nhận ra sai lầm của cuộc hôn nhân này. Khi dịch bệnh ở quê nhà qua đi, chúng tôi trở lại thành phố. Tôi đóng gói đồ đạc, nói rõ dự tính phân chia tài sản và việc anh sẽ hỗ trợ nuôi con sau khi ly hôn. Anh quỳ sụp xuống cầu xin tôi cho anh thêm cơ hội.
Nhưng tất cả đã quá muộn!
Theo Phunuonline

>> xem thêm

Bình luận(0)