Héo hon hàng đêm vì chồng già "đuối sức"

Sống trong nhung lụa nhưng tôi thiếu thốn tính cảm vợ chồng vì Luân đi công tác biền biệt. Có thời điểm anh đi nước ngoài hằng vài tháng. Việc duy nhất anh nghĩ là làm đủ, đáp ứng nhu cầu của vợ trẻ, đó là mạnh tay đưa tiền cho tôi.

Xuất thân từ một tỉnh miền Trung đầy nắng gió nên cái đói nghèo của gia đình ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Khi lớn lên và trong đầu hình thành nhận thức, tôi nghĩ mình phải thay đổi tư duy. Bản thân không thể can tâm lấy một người chồng nghèo quanh quẩn bên lũy tre làng, rồi sống cuộc đời đói nghèo tù túng như các mẹ các chị xung quanh vốn dĩ đã thế.
Tôi cố gắng vươn lên trong học tập. Khi tốt nghiệp phổ thông, tôi đỗ vào một trường đại học danh giá ở thủ đô và nhanh chóng khăn gói lên thành phố, hăm hở bước sang trang mới của cuộc đời.
Heo hon hang dem vi chong gia
Chồng già cho tôi mọi thứ tôi từng mong muốn. Ảnh minh họa 
Tuy nhiên cuộc sống xô bồ nơi phồn hoa đô thị khiến thời điểm đầu tôi chống chếnh mất phương hướng. Trong buổi đầu gian khó ấy, tôi gặp Nam, chàng trai nghèo xuất phát điểm như tôi nhưng sở hữu trái tim ấm áp. Nam đã động viên tôi vượt qua khó khăn ban đầu, tất cả phấn đấu vì một tương lai tươi sáng hơn.
Anh nói chỉ có con đường vươn lên học hành mới giúp cả hai thay đổi vận mệnh cuộc đời. Khi lửa tình mặn nồng trong những năm tháng tuổi trẻ, tôi nhanh chóng chọn Nam làm nơi trao gửi cuộc đời. Nhưng khi ở bên Nam, trong những lần Nam say giấc, tôi thảng thốt giật mình nhìn anh và ý thức rõ tình cảnh của của hai. Cả tôi và anh đều tay trắng, nếu phấn đấu đến mệt nhoài, nửa đời người chưa chắc đã bằng người khác ở điểm xuất phát.
Bỗng dưng tôi cảm thấy nản chí và mệt mỏi vô cùng. Tôi vẫn cặp kè với anh như "giải pháp tình thế", tuy nhiên trong đầu đã hình thành những dự định khác tốt đẹp hơn cho bản thân.
Trong một lần trường cho sinh viên nghỉ hết kỳ, tôi tham gia làm thêm ngắn ngày ở một hội chợ triển lãm. Tại đây, tôi gặp gỡ Luân, giám đốc chi nhánh một hãng bia nhập khẩu, mặt hàng tôi đang tham gia tiếp thị với khách hàng. Luân ghé qua để đánh giá thị trường. Vốn có chút nhan sắc, vóc dáng thon thả gợi cảm nên Luân nhanh chóng cảm mến và lưu luyến tôi.
Thấy Luân tiềm năng nên tôi không ngại ngần mở lòng và trao đổi số điện thoại cá nhân cho anh. Luân đã ngoài 40, thành đạt giàu có. Với những gì có trong tay đương nhiên Luân đã từng có vợ con đuề huề. Luân cũng thú thật với tôi tình trạng hôn nhân của mình.
Anh đã có vợ và hai con gái, nhưng vợ chồng anh đã ly hôn và các cháu ở với mẹ. Gạt qua những điểm bất lợi của đối phương, tôi nhìn thấy tương lai sáng lạn của bản thân khi lọt vào cơ ngơi bề thế của người đàn ông này. Tình cảm đôi bên nhanh chóng nảy sinh. Chỉ sau vài tháng yêu đương, tôi bỏ dở đường học hành, về làm vợ người đàn ông giàu có này, chính thức trở thành một "mệnh phụ phu nhân".
Cuộc sống giàu có hậu hôn nhân khiến tôi nhanh chóng thỏa chí. Luân không ngại ngần vung tay chi tiền cho vợ trẻ mua sắm, đi thẩm mĩ viện, đi du lịch nước ngoài. Anh cũng không để cho bố mẹ tôi nơi quê nhà chịu thiệt thòi về mặt kinh tế. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra mặt trái của vấn đề.
Sống trong nhung lụa nhưng tôi thiếu thốn tính cảm vợ chồng vì Luân đi công tác biền biệt. Có thời điểm anh đi nước ngoài hằng vài tháng. Việc duy nhất anh nghĩ là làm đủ, đáp ứng nhu cầu của vợ trẻ, đó là mạnh tay đưa tiền cho tôi trước mỗi lần xa nhà.
Chuyện phòng the của hai người cũng dăm bữa nửa tháng được một lần. Thời điểm còn yêu, anh dùng thuốc trợ lực để "ghi điểm" với tôi nên tôi không hề hay biết. Giờ đây cưới nhau rồi, anh "lật bài ngửa", không còn dốc lòng cố gắng nữa. Và Luân hiệu nguyên hình là kẻ yếu sinh lý, "chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền".
Một mình tôi trong căn hộ khang trang, những kế hoạch của bản thân thời hăm hở lên thành phố coi như đã toại nguyện. Nhưng không hiểu sao tôi chỉ cảm thấy cô độc. Tôi nhớ nhiều đến Nam, người yêu đầu tiên và những tháng ngày nghèo khó đầy mộng tưởng cả hai từng sát cánh bên nhau.
"Chuyện ấy" cũng là những trải nghiệm tuyệt vời cả hai từng có. Bên anh tôi được là người phụ nữ hạnh phúc đúng nghĩa. Nam nhẹ nhàng, lắng nghe cơ thể tôi và dịu dàng đưa tôi lên những cung bậc cao trào của cảm xúc.
Tiếc là ngày đó đã xa. Vì hai chữ kim tiền mà tôi đã nhanh chóng từ bỏ tình nghèo ngày xưa để chạy theo cám dỗ vật chất. Tôi thấm thía cái giá phải trả, tiếc là bản thân đã không còn cơ hội làm lại.
Theo Hồng Mai/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)