Hậm hực vì thua kém vợ, chồng cấm vận phòng the để... trả thù

Lương tháng chẳng đủ tiêu trong khi vợ thăng chức vù vù, chồng tôi chừng phạt bằng cách "cấm vận" chuyện phòng the.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết, ông gặp rất nhiều khách hàng than phiền họ bị chồng cấm vận chuyện ấy, đơn giản chỉ vì họ kiếm tiền nhiều hơn chồng.
Nhiều người chồng, nhất là đàn ông Việt Nam thường có tâm lý họ luôn luôn phải hơn vợ mọi thứ, nhất là chuyện thu nhập. Còn khi vợ đã hơn chồng, họ sẽ cảm thấy kém cỏi và không muốn âu yếm vợ như trước.
Dưới đây là chia sẻ của chị Âu Thị H., trú tại TP.HCM.
---*****---
Vợ chồng tôi cưới nhau được 11 năm. Chồng tôi đi làm tự do nên công việc của anh khá bấp bênh, nên có khi 1 năm anh thay công ty tới 2,3 lần. Tuy nhiên, tôi ít khi càm ràm chuyện chồng thay đổi công việc bởi tôi tự chủ tài chính của mình cũng như cả gia đình. Lương chồng tôi chẳng đủ tiêu, nhưng tôi thực sự không quan tâm lắm vì từ khi yêu và kết hôn với anh ấy tôi đã biết rõ điều đó.
Ham huc vi thua kem vo, chong cam van phong the de... tra thu
Nhiều phụ nữ than phiền họ bị chồng cấm vận chuyện ấy, đơn giản chỉ vì họ kiếm tiền nhiều hơn chồng. Ảnh minh họa 
Anh ấy chỉ học trung cấp, trong khi tôi học Đại học Ngoại thương, học lên cả Thạc sĩ và ra trường tôi nhanh chóng tìm được công việc ổn định. Lương của tôi khi còn yêu nhau đã cao gấp 5 tới 6 lần anh ấy. Nhưng chúng tôi vẫn đến với nhau vì tôi coi đó là duyên phận. Hơn nữa, tôi người miền trong, anh ấy miền ngoài. Nam giới miền ngoài chỉn chu, lo cho gia đình hơn và tôi nghĩ như thế nên vẫn chọn anh.
Kết hôn, tôi sinh liền tù tì hai bé nhưng tôi vẫn không cần anh hỗ trợ nhiều vì tôi thừa nhận, mình là người làm ra tiền và có khả năng lo toan được những chuyện gia đình ngay cả khi sinh. Căn chung cư vợ chồng tôi mua hầu như tiền của tôi hết, thậm chí lúc đó mỗi tháng trả nợ (15 triệu đồng mỗi tháng), tôi cũng chẳng cần anh đóng góp gì.
Cứ như thế, 11 năm nay tôi chưa bao giờ ngửa tay xin tiền, thi thoảng chỉ thấy chồng tôi đưa cho vài triệu coi như là mua sách vở, đồ chơi cho con.
Khi mua ô tô, tôi vẫn để chồng mình đứng tên. Tuy nhiên, anh luôn tỏ ra tự ái vì nói bóng gió khi nói chuyện với người nhà rằng, đó là xe của vợ chứ không phải của anh. Tôi cười xòa "của chồng, công vợ" chẳng đi đâu mà thiệt và cố gắng không để anh phải tự ái. Tôi vô cùng thoải mái, trong khi đó anh lại để tâm và ngày càng "thu mình".
Rồi anh bắt đầu soi tôi nhiều hơn. Tôi đi làm về muộn, anh hỏi sao về muộn. Tôi nghe điện thoại của lãnh đạo, của khách hàng, giải quyết công việc ngoài giờ là y như rằng anh càm ràm. Tôi nhẫn nhịn để im cửa im nhà. Bởi tôi nghĩ, anh không kiếm tiền giỏi như tôi nhưng anh là người ba tốt.
Thực tế, các con tôi do anh chăm sóc là chính, anh đưa đón. Chúng cũng rất quý ba và quấn ba chúng hơn quấn tôi. Ba chúng về quê là chúng nhớn nháo mong gặp ba. Trong nhà chỉ cần một người kiếm tiền và người kia chăm sóc gia đình. Tôi với lợi thế hơn anh, tôi sẵn sàng làm tất cả - nhưng lại là những công việc đáng ra... của anh ấy (về mặt tài chính).
Tết năm ngoái, anh muốn cả gia đình ra Bắc ăn Tết, nhưng tôi từ chối vì lý do bận công việc chưa sắp xếp được. Tôi bảo anh để sang năm sắp xếp từ sớm, nghỉ dài hơn thì các con ra thăm ông bà cũng được lâu hơn.
Sau lần không về được quê ăn Tết ấy, đã gần 1 năm nay, chồng tôi không chịu quan hệ vợ chồng với tôi. Lần nào tôi gợi ý, anh lại “yết kiêu”. Anh cho rằng không muốn và tìm cách thoái thác bỏ ra phòng khách nằm. Tôi gặng hỏi "hay anh có người tình bên ngoài"? Anh xòa tay cho rằng tôi nghĩ quẩn nhưng không nói rõ lí do "cấm vận" chuyện ấy là gì.
Nhiều lần, tôi cũng có cảm giác cần được yêu chiều, được âu yếm nhưng chồng hững hờ với mình khiến tôi cũng... tự ái. Tôi sợ anh bị yếu sinh lý nên đòi anh đi kiểm tra sức khỏe, nhưng anh cũng từ chối không đi.
Có lần, tôi làm găng lên. Tôi nghĩ không có lý do gì chúng tôi chỉ ngoài 30 tuổi mà 1 tháng chỉ quan hệ một đôi lần hoặc thậm chí tới 3 tháng anh mới miễn cưỡng yêu tôi. Lúc đó anh mới nói rằng, anh muốn cấm vận tôi bởi tôi... hơn anh nhiều thứ quá. Anh cho rằng, tôi đang làm thế (nhún nhường, ra vẻ) dù kiếm nhiều tiền hơn anh và anh cũng muốn ra vẻ “không thèm” với tôi để... trả thù.
Chính vì thế, cả năm nay nếu ngủ chung giường nhưng anh ấy nằm quay mặt vào tường, tôi động đến là anh hất tung tay tôi ra. Nếu tôi tấn công "giáp lá cà", y như rằng anh ta ôm gối ra sofa ngủ. Nếu tôi cũng theo ra đó thì anh lại bỏ ra ban công ngồi hút thuốc và kêu... mệt, dù tôi biết anh ấy cũng đang "rất thèm". Có đêm, hai vợ chồng tôi "đuổi nhau" trong nhà như tuần trăng mật, nhưng không phải cái kết là sự mặn nồng mà chỉ là những giọt nước mắt khi tôi... thất bại để anh chịu làm chuyện ấy.
Tôi không biết mình nên cư xử như thế nào đây? Dù vợ chồng tôi đã có kế hoạch sẽ về quê ăn Tết lần này, nhưng anh vẫn lạnh lùng với tôi như thế. Đã gần 1 năm trôi qua, tôi cũng có sự sĩ diện của một người đàn bà chứ? Tôi có đáng bị chồng "cấm vận" như thế không, bởi nhan sắc của tôi cũng đâu có thiếu những người đàn ông vây quanh nếu như không muốn nói là quá nhiều. Càng nghĩ tôi càng bực!
Theo Âu Thị H./Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)