Giữa lúc nhà tôi nguy khốn thì được bạn của bố giúp đỡ

Nửa năm qua đi, khi tôi đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp thì chú Đông bỗng gọi điện muốn hẹn gặp riêng tôi ở một quán cà phê yên tĩnh.

Khi em vừa bước sang năm thứ tư đại học thì gia đình em trải qua một biến cố lớn. Bà nội em phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn 1 chưa lâu thì bố em lại gặp tai nạn nặng. Ông nội em đã qua đời, mẹ em bao năm ở nhà làm nội trợ, gia đình em cũng không có của ăn của để. Em và mẹ khóc hết nước mắt, 2 người phụ nữ yếu ớt không biết phải làm thế nào để có tiền lo liệu mọi việc.

Giữa lúc ấy, một người bạn giàu có của bố em bỗng xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ gia đình em. Chú ấy tên Đông, là bạn học ngày xưa của bố em. Hiện tại chú làm ăn rất phát đạt, kinh tế khá giả lắm. Em mới chỉ gặp chú ấy 2,3 lần khi cả nhóm bạn của bố tụ họp.

Nhờ chú Đông cho vay tiền mà bệnh của bà và bố em được điều trị đến nơi đến chốn. Sức khỏe hai người đều hồi phục khá tốt. Còn em vẫn được yên tâm học hành, không cần phải đi làm thêm để trang trải học phí khi năm học cuối rất bận rộn và căng thẳng.

Nửa năm qua đi, lúc em đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp thì chú Đông bỗng gọi điện muốn hẹn gặp riêng em ở một quán cà phê yên tĩnh. Sau khi hỏi han tình hình học tập và cuộc sống của em, chú Đông đột ngột nắm tay em rồi nói nói một câu khiến em hoảng loạn: "Khi nào ra trường thì về làm vợ chú nhé!".

Chú ấy đã để ý em từ trước, giơ tay giúp đỡ gia đình em cũng là vì em. (Ảnh minh họa)

Em kinh hãi vội rụt tay lại, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của chú ấy. Thực sự lúc đấy em rất sợ hãi, mãi mới lắp bắp hỏi rằng tại sao chú ấy lại nói như vậy. Rồi chú Đông thú nhận, chú ấy đã để ý em từ trước, giơ tay giúp đỡ gia đình em cũng là vì em. Chứ thật ra mối quan hệ giữa chú và bố em không phải thân thiết gì.

Chú Đông bảo làm vợ chú thì em sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi gì. Chú ấy sẽ yêu chiều và một lòng đối xử tốt với em. Chú Đông còn bảo không ép buộc em vì khoản tiền cho vay kia, em hoàn toàn có quyền từ chối nếu không muốn.

Em đờ đẫn không biết phải trả lời chú thế nào. Những lần gặp gỡ trước, chú ấy thường ân cần hỏi han, động viên em nhưng em chỉ nghĩ đó là tình cảm của người trưởng bối với hậu bối. Ai ngờ đâu chú ấy lại ôm tâm tư khác đối với mình.

Chú Đông năm nay 45 tuổi, đã ly hôn từ chục năm trước nhưng chú ấy ở vậy nuôi con và tập trung làm kinh tế. Hiện tại con trai chú ấy cũng sàn sàn tuổi em rồi. Chú Đông nhìn vẫn khá trẻ trung và phong độ, lại vững vàng về kinh tế. Qua tiếp xúc, em thấy chú ấy là một người chín chắn, điềm tĩnh và có lối sống chuẩn mực.

Quả thực nếu em kết hôn với chú thì em sẽ rất an nhàn và sung sướng. Chú ấy cũng nhiều tuổi rồi, chắc chắn sẽ một lòng đối xử tốt với em. Nói em không bị xao động là nói dối. Nhưng em biết mình chỉ là ngưỡng mộ và quý mến chú ấy, chứ chưa phải tình yêu. Hơn nữa tuổi tác hai người cách xa nhau như vậy, liệu em thành đôi với chú ấy thì có được hạnh phúc không hả các chị?


 
Theo Gia đình & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)