Giữ chồng như giữ con

Vợ chồng trục trặc hơn sáu năm trời. Chị vẫn cố gắng níu giữ anh, kể cả khi biết anh đã có người đàn bà khác.

Trong sâu thẳm chị Bạch thấy mình cũng không còn thiết tha yêu anh Đan nữa, nhưng chị phải giữ chồng. Chị giữ anh giống như giữ danh dự, tài sản - những gì chị vốn coi nó là của mình, phải thuộc về mình mãi mãi.
Chị không đánh ghen dữ dội, nhưng kiểm soát anh chặt chẽ, kể cả tiền lương, thưởng, thời gian ra ngoài của anh. Bù lại cho sự kiểm soát gắt gao đó, chị chăm sóc anh kỹ như bà mẹ chăm con nhỏ, lo cho anh từng bình nước mang đi làm, từng bữa cơm với những món anh mà chị biết là anh ăn ngon miệng, từng viên thuốc cho anh khi hắt hơi sổ mũi, kể cả chậu nước anh ngâm chân khi trời trở lạnh…
Chị nghĩ, anh có đi cùng trời cuối đất cũng không tìm được ai tốt, chu đáo như chị.
Ấy thế mà đùng một cái, anh đưa đơn li dị. Chị choáng, dù đôi lúc chị cũng đã mường tượng tới cảnh đó trong sợ hãi. Chị lập tức khóc lóc trách hận, rằng anh vô trách nhiệm, dù anh không còn yêu chị thì phải nghĩ tới hai đứa con. Rằng mấy ai được như anh, đủ cả trai gái, chúng còn nhỏ nên cần bố, cần một gia đình trọn vẹn để trưởng thành.
Ảnh minh họa.
Nhưng anh Đan không lay chuyển, dù chị Bạch khóc hết nước mắt. Chị nghĩ mọi kế để giữ cho gia đình không tan vỡ, chị chăm sóc anh với nhiều cách mới lạ hơn. Nhưng chị vô cùng căng thẳng, chị không biết liệu những cách mới có tác dụng không. Rồi Đan vẫn yêu cầu chị ký đơn li dị. Bạch dọa tự tử, Đan đành im lặng.
Rồi đùng một cái, anh Đan lặng lẽ bỏ đi. Anh thuê một phòng khách sạn hạng xoàng để ở tạm, miễn là không phải ở cùng với chị. Chị tìm đến tận nơi, trong đau khổ bàng hoàng, chị hỏi chồng, rằng tại sao Đan tệ đến thế, tại sao chị hết lòng như thế với anh, mà anh lại bỏ chị? Anh muốn chị phải phục dịch anh đến mức nào? Phải chiều chuộng anh ra sao thì anh mới vui lòng?
Đợi cho Bạch bớt bù lu bù loa ở phòng khách sạn, Đan mới nói nhỏ:
- Em tốt, nhưng anh không cần những thứ đó.
- Thế anh cần gì? - Bạch kêu lên sửng sốt.
- Em vẫn không hiểu à? Em chỉ khăng khăng làm theo ý em, em có bao giờ biết ai cần gì, muốn gì không?
Đan bắt đầu từ tốn nói, rằng sau khi cưới, và nhất là khi sinh con, Bạch đã nhầm vai trong gia đình. Bạch cư xử với chồng cứ như chồng là con trai nhỏ của chị.
Anh vừa đi làm về, chị đã riết róng tại sao tất hôi thế mà anh không ngâm giặt ngay. Ngày nào chị cũng vắt cam bắt anh uống trước khi đi làm, khiến anh sợ nước cam. Chị phàn nàn anh treo quần áo không đúng chỗ, chị cáu khi anh định chơi trò tung bóng với con trong phòng khách…
Chị luôn luôn xét nét, điều chỉnh hành vi của anh, từ cách ăn nói, phục sức, cách đối đãi bạn bè, hai bên nội ngoại… Anh làm gì chị cũng không hài lòng. Mỗi khi anh muốn nghe nhạc rock và bật thật lớn, thì chị chẳng cần hỏi câu nào, tiến đến máy nghe nhạc và tắt.
Anh thấy bị xúc phạm khi chị điều chỉnh anh trước mặt người khác, nhất là trước mặt các anh chị em trong nhà, hay bạn bè tới thăm. Anh góp ý với chị bao lần, chị không thèm nghe...
Trong khi đó, lại có người phụ nữ khác, thông cảm, hiểu cho anh, cho anh cảm giác được che chở người ấy. Anh thấy đã đến lúc phải sống cho mình, thay vì chịu đựng chị, làm con chị suốt đời.
Chị không ngạc nhiên với những gì anh nói, bởi chị từng nghe nhiều lần, chỉ là chị vẫn không chịu coi nó là vấn đề, là nghiêm trọng mà thôi.
"Thôi được rồi, anh cứ trải nghiệm cuộc sống mới thêm ít hôm nữa xem sao. Khi ngoại tình, khi lòng đổi thay, đàn ông nào mà chẳng có lý do, chẳng thấy lỗi lầm của vợ", chị nhắn cho anh sau khi đã rời khách sạn... Thật lòng chị vẫn hy vọng sau những ngày cơm đường cháo chợ, anh sẽ trở về...
Theo Kiều Khanh / Phụ Nữ Online

>> xem thêm

Bình luận(0)