Gặp lại chồng cũ sau 5 năm, bàng hoàng phát hiện sự thật đau lòng

Thời gian cứ thế trôi qua, vết thương lòng cũng dần mờ đi. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn chưa khi nào hiểu nổi vì sao ngày đó anh lại phản bội lại gia đình này. Sau ly hôn, tôi cũng chỉ nghe đồn anh và Trang đã ra nước ngoài, không một chút thông tin gì khác.
 

Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Tôi đã từng có trong tay những thứ khiến người phụ nữ nào nhìn vào cũng phải ao ước. Đó là một gia đình hạnh phúc với người chồng tuyệt vời và đứa con ngoan ngoãn.
Thế nhưng, tất cả đã như bong bóng xà phòng, thật đẹp và lung linh chợt vỡ vụn trong giây lát. Khi tôi đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của hạnh phúc thì cũng là lúc tôi phát hiện Linh - chồng tôi ngoại tình.
Thật sự, có trong mơ tôi cũng chưa từng tưởng tượng đến việc chồng mình có thể ngoại tình. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được lý do anh phản bội tôi, phản bội gia đình này để đến với người đàn bà không ai khác, chính là Trang - bạn thân của anh.
Tôi bị sốc, thực sự chuyện ấy khiến tôi quá bất ngờ, cảm giác như mọi thứ niềm tin trên đời đều bị vỡ vụn. Chúng tôi từng trải qua biết bao khó khăn gian khổ để có thể bên nhau.
Linh là một người đàn ông tốt, nhưng với gia đình tôi, tốt thôi là chưa đủ. Họ muốn tôi lấy một người có thể là trụ cột vững chắc cả về vật chất và tinh thần cho cả nhà. Tôi hiểu tất cả chỉ là họ muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi biết phải làm sao với con tim đang thổn thức vì thứ hạnh phúc này.
Gap lai chong cu sau 5 nam, bang hoang phat hien su that dau long
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc khiến người phụ nữ nào nhìn vào cũng phải ao ước. Ảnh minh hoạ. 
Tôi cãi lời cha mẹ để đến với anh. Tôi tin người đàn ông này sẽ không làm mình thất vọng. Bố mẹ tôi khi ấy giận tới nỗi không muốn nhìn mặt tôi. Tôi không trách họ vì tôi tin, họ sẽ an lòng khi thấy con gái mình được hạnh phúc.
Sau đám cưới, chúng tôi dọn ra một căn nhà thuê nho nhỏ. Bố mẹ tôi khi ấy rất giận nên quyết không giúp đỡ một đồng nào, gia đình bên chồng tôi lại khó khăn không có điều kiện. Nhưng điều này tôi cũng đã dự được trước nên không thấy vấn đề gì. Mức thu nhập của tôi có thể đảm bảo một cuộc sống không dám nói là sung túc nhưng cũng không quá phải lo nghĩ.
Những ngày tháng sau đó anh đã luôn khiến tôi cảm thấy đúng đắn với quyết định của mình. Anh là người đàn ông rất chu đáo, chưa bao giờ anh nề hà việc nhà hay so đo với tôi. Ngoài giờ lên trường có tiết dạy, anh đều dành thời gian cho gia đình, san sẻ việc nhà cùng với tôi.
Hạnh phúc thêm phần viên mãn khi công chúa của chúng tôi ra đời. Suốt mấy năm bên nhau, anh vẫn luôn nói vì anh mà tôi mới phải vất vả như này. Suy nghĩ vậy nên anh luôn tìm cách bù đắp nhất cho tôi có thể. Những ngày mới sinh xong, anh cũng là người thức đêm bế con để tôi có thể ngủ.
Có con quả là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mỗi người phụ nữ, thế nhưng kéo theo đó cũng là không ít gánh nặng về cơm áo, gạo tiền. Từ ngày bầu bí, tôi đã thấy rõ được sự lo lắng của anh.
Thấy anh căng thẳng, tôi chỉ cười và nói chỉ cần gia đình mình hạnh phúc, điều gì tôi cũng có thể cùng anh vượt qua. Nhưng anh nói không muốn tôi phải khổ thêm nữa. Anh muốn bỏ nghề để ra ngoài kinh doanh cùng mấy người bạn.
Công việc kinh doanh của anh ban đầu khá thuận lợi. Tôi cũng muốn ủng hộ chồng nên đã dồn toàn bộ số tiền có thể để tạo điều kiện cho anh. Trong thâm tâm, tôi vẫn biết dạy học luôn là nghề mà anh yêu thích, nhưng hai chữ tiền bạc đã khiến anh phải bỏ đi đam mê để trở lại với cuộc sống thật.
Sau một thời gian đi vào hoạt động, công ty của chồng tôi cùng các bạn làm ăn rất tốt. Mỗi lúc thu tiền về, anh đều đưa hết cho tôi để lo toan sinh hoạt và tiết kiệm. Anh nói không muốn phải nhìn thấy tôi bị vắt kiệt chất xám ở những công ty tư bản. Anh nói muốn chứng minh cho bố mẹ thấy tôi đã không lầm khi chọn người đàn ông như anh.
Thế nhưng, thật chẳng ai ngờ, bỗng một ngày tôi thấy anh trở về nhà trong bộ dạng thất thểu với khuôn mặt thẫn thờ. Tôi gặng hỏi mãi anh mới nói, là lũ bạn đã lừa anh ôm hết tiền cao chạy xa bay và để lại một đống nợ của công ty. Anh khóc. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm bên nhau, tôi thấy nước mắt người đàn ông ấy phải rơi.
Nợ nần chồng chất, tôi xin chuyển việc để sang một công ty khác có mức thu nhập tốt hơn. Song đổi lại, công việc mới khiến tôi gần như không còn cả thời gian để thở. Nhưng điều đó cũng không khiến tôi gục ngã cho đến khi phát hiện chồng mình có người đàn bà khác.
Họ thậm chí còn không hề lén lút mà qua lại rất công khai. Người đàn bà anh dành tình cảm lại không ai khác, chính là Trang, cô bạn thân từ hồi cấp 3 của anh. Tôi quá sốc, chỉ biết khóc rồi đánh vào ngực anh và hỏi vì sao. Anh cứ đứng đó không nói gì, cũng không dám ngẩng lên nhìn tôi. Anh bảo muốn hai đứa chia tay.
Từ một người phụ nữ tưởng chừng hạnh phúc nhất thế gian, tôi trở thành một bà mẹ đơn thân trong tích tắc. Anh nói sẽ lo liệu với chỗ nợ, không muốn dính dáng gì đến tôi thêm nữa.
Tôi đau đớn ôm con khóc. Bố mẹ tôi biết chuyện đã đến đón hai mẹ con về nhà. Những giận hờn giữa bố mẹ và tôi cũng được xoá bỏ. Tôi cho con về ở với ông bà để tiện có người chăm sóc hơn.
Thời gian cứ thế trôi qua, vết thương lòng cũng dần mờ đi. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn chưa khi nào hiểu nổi vì sao ngày đó anh lại phản bội lại gia đình này. Sau ly hôn, tôi cũng chỉ nghe đồn anh và Trang đã ra nước ngoài, không một chút thông tin gì khác.
Đúng là cuộc đời thật khéo sắp đặt. Trong một chuyến đi thiện nguyện cùng công ty để giúp đỡ các trẻ em nghèo trên vùng cao, tôi không thể ngờ mình lại gặp anh ở đó. Anh không phải đi nước ngoài như tôi nghĩ, mà đứng trước tôi với vai trò một người giáo viên vùng cao.
Tôi bất ngờ không nói nên lời. Anh thì không quá ngạc nhiên, chủ động mở lời với tôi trước. Anh hỏi tôi về con, về cuộc sống của hai mẹ con, hỏi thăm bố mẹ tôi có khoẻ không ... Nhưng trong đầu tôi chỉ có duy nhất một câu hỏi tại sao.
- Sao anh lại ở đây? Trang đâu? Em tưởng anh và Trang đã ra nước ngoài định cư?
Anh im lặng hồi lâu rồi trầm ngâm kể lại. Tôi như không tin vào tai mình khi nghe những lời ruột gan của anh.
Anh nói Trang đã ra nước ngoài cùng chồng nhưng không phải anh. Tất cả những gì năm xưa chỉ là một vở kịch chứ anh và Trang không hề có tình cảm gì với nhau. Khi anh thua lỗ, chính mẹ tôi đã tìm đến anh, yêu cầu anh rời xa tôi.
Vì nghĩ không muốn làm tôi khổ thêm nữa nên anh đã đồng ý làm theo lời đề nghị của mẹ. Sau đó, anh xin lên vùng cao công tác, một phần có đồng lương cao để trả nợ nần, một phần anh muốn đi xa để nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ tôi và con.
Tôi khóc lặng trước những lời nói của anh. Hoá ra, tất cả những đau khổ này chỉ là một kế hoạch của chính mẹ tôi. Nhưng chẳng lẽ, tình yêu của tôi dành cho anh không thể giúp anh vượt qua những điều đó sao?
Tôi giận anh, giận mẹ, muốn giận tất cả vì những đau khổ này. Tôi trở về nhà sau chuyến công tác tới tâm trạng rối bời. Tôi không biết phải đối mặt sao khi gặp mẹ, cũng không biết phải làm sao với anh. Tình yêu của tôi dành cho anh, 5 năm qua vẫn chưa khi nào thay đổi và tôi tin anh cũng vậy.
Theo Diệu Linh/Khám Phá

>> xem thêm

Bình luận(0)