​Gần ngày sinh, đau đớn phát hiện tiền tiết kiệm chồng gửi hết về địa chỉ này

(Kiến Thức) - Hóa ra bao lâu nay chồng không giữ tiền tiết kiệm, vun vén gì cho gia đình mà đều âm thầm gửi đi. Khi biết chuyện tôi đã gần đến ngày đẻ mà gần như tay trắng.

Trước khi cưới Lâm, tôi thấy anh hết lòng yêu thương cha mẹ nên cảm kích. Một người hiếu thảo với cha mẹ mình mới mong có thể thấu hiểu, quan tâm đến người khác.

Ai ngờ, sự việc vượt xa so với tôi tưởng tượng. Anh không chỉ là đứa con hiếu thảo, mà chính là con trai cưng của mẹ mình, mọi việc răm rắp theo ý cha mẹ.

Vốn nhà anh ở miền Trung, nên tôi cũng ít có cơ hội tiếp xúc với bố mẹ chồng tương lai để hiểu được nhiều chuyện. Đến khi cưới nhau về mới vỡ lẽ thì đã quá muộn.

Với số tiền tích góp nhiều năm của anh gửi mẹ, anh đã mua được căn chung cư nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Đồ đạc trong nhà anh cũng sắm cơ bản. Vì vậy, khi tôi lấy chồng xong có thể yên tâm không lo lắng gì nhiều.

Ban đầu, mới cưới nhau về, nhà nội nhà ngoại thường xuyên gửi đồ ăn ở quê ra nên vợ chồng tôi hầu như không phải chi tiêu. Tôi cũng nghĩ tiền lương của anh là khoản tiền tiết kiệm, để khi có việc đem ra giải quyết nên không tiện đề cập. Vả lại dù sao anh cũng mua nhà, tôi không phải lo lắng gì nên cũng cố gắng chi tiêu bằng tiền của mình.

Thế rồi, tôi mang thai. Niềm vui vừa đến thì lo lắng cũng nhiều, các khoản chi tiêu trong nhà lớn dần. Do mang bầu không thuận lợi nên tôi phải đẻ mổ. Chỉ đến khi nhà có việc lớn cần lo, tôi mới chết đứng. Anh nói từ trước tới nay, tiền đều gửi về cho bố mẹ, không giữ một đồng.

​Gan ngay sinh, dau don phat hien tien tiet kiem chong gui het ve dia chi nay
Ảnh minh họa 

Tôi giận lắm, nhưng giờ cãi nhau cũng không mang lại lợi ích gì, giải thích, nhẹ nhàng với anh, có thể gọi về cho cha mẹ, nói rằng mình sắp sinh cháu, cần khoản tiền lớn, xin lại ông bà.

Ai ngờ gọi điện, bà nói rằng đã cho vay. Đấy là tiền chồng tôi gửi về cho ông bà dưỡng già, chứ nào biết hai đứa ở trên đấy bàn bạc tích góp với nhau được bao nhiêu.

Thấy bố mẹ tỏ thái độ, anh quay lại bực dọc với tôi. Anh cho rằng anh đã lo sắm cái nhà là quá đủ rồi, tiền của anh phải để dành cho bố mẹ. Còn tôi không đẻ thường được thì phải chịu, gọi về cho bố mẹ tôi mà xin tiền.

Lúc này tôi mới thấy uất hận, có lẽ mình đã lấy sai người rồi. Không ngờ chồng tôi lại là người coi trọng vật chất hơn cả vợ con mình. Tôi lập tức gọi xe về bên ngoại, viết sẵn giấy ly hôn cho anh ký.

Tưởng rằng bố mẹ chồng thấy vậy sẽ khuyên nhủ con trai mình, tìm cách lấy lại tiền lo cho cháu. Ai ngờ bố mẹ anh còn cho rằng tôi là loại con dâu không ra gì, quá coi trọng đồng tiền. Bố mẹ suy nghĩ vậy, chả trách anh cũng nghĩ vậy.

Tôi chỉ buồn vì con mình sinh ra không có bố, tiền thì dù tích góp được rất ít do trang trải cuộc sống thường ngày, nhưng bố mẹ tôi ắt sẽ tìm cách nuôi dạy cháu. Liệu rằng có ai đó đủ khiến anh tin tưởng để nói cho anh hiểu mọi chuyện?

Túc Mạch (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)