Gái xinh ôm hận vì giữ người yêu bằng... “trái cấm“

Tôi ân hận! Trái tim tôi như vỡ vụn ra khi nghĩ mình đã ngu muội, dại dột níu giữ tình yêu bằng cái ngàn vàng của người con gái. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là “khôn ba năm, dại một giờ…”

Nỗi buồn vì thi trượt đại học lần 2 chưa kịp lắng xuống, thì tôi gần như quỵ hẳn khi Huy nói lời chia tay. Lí do Huy đưa ra khiến tôi không muốn níu kéo, đó là Huy may mắn được 1 suất đi lao động ở nước ngoài. Huy không chắc giữ mãi tình yêu với tôi khi chúng tôi xa nhau vài nghìn cây số về không gian, còn thời gian Huy chưa hẹn trước điều gì vì có thể anh được gia hạn thêm hợp đồng! Vậy là kết thúc một mối tình sâu đậm, tưởng có cái kết đẹp sau 2 năm chúng tôi gắn bó bên nhau.
Gai xinh om han vi giu nguoi yeu bang... “trai cam“
Ảnh: Yandex 
Tôi không có ý định ngồi nhà ăn bám bố mẹ để tiếp tục theo đuổi ước mơ học hành của mình, bởi tôi biết những năm tháng qua bố mẹ đã vất vả, lăn như bống để có đủ tiền lo cho tôi và 2 đứa em của tôi ăn học. Vì thế khi xã có chỉ tiêu tuyển người vào Nam làm công nhân cho khu chế xuất tôi xin phép bố mẹ đăng kí ngay.
Có tuổi trẻ, có văn hóa là tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 không khó để tôi hoàn thành khóa học của mình và trở thành công nhân trong dây chuyền sản xuất thiết bị vệ sinh cao cấp. Công việc bận rộn phải theo ca kíp, rồi chạy nước rút để bảo đảm đơn hàng của đối tác nhưng bù lại lương thưởng đủ để chi dùng nhất là người ăn, tiêu tiết kiệm, dè sẻn như tôi thì lâu lâu cũng dành được chút ít gửi về quê biếu bố, mẹ.
Sau 6 năm miệt mài với công việc ở vào tuổi 25 tôi đã sắm được xe máy, thuê được một phòng trọ khép kín đi khóa về mở và tự tin lên kế hoạch để tìm một nửa kia cho mình, khi mà các bạn đồng nghiệp cùng lứa hầu như đã an lành với hạnh phúc gia đình của họ.
Bố mẹ tôi ủng hộ chuyện riêng tư của tôi, bởi ở quê vào tuổi như tôi mà chưa chồng thì được xếp vào hàng gái ế. Bố mẹ không bắt rể, cũng chẳng yêu cầu tôi lấy chồng cùng quê hay có gia đình rồi về gần bố mẹ nên tôi thật thỏa mái khi chọn đối tác cho mình.
Tôi gặp tiếng sét ái tình ngay trong buổi liên hoan họp mặt công nhân toàn khu chế xuất. Giữa hàng ngàn thanh niên nam, nữ vậy mà tôi và anh đã tìm được nhau…
Người yêu tôi tên Thịnh, 29 tuổi, anh đã có gần 10 năm làm công nhân của xí nghiệp may xuất khẩu. Thịnh rất đàn ông từ vóc dáng cao to, khuôn mặt cương nghị, nụ cười ấm áp, chân tình và đặc biệt Thịnh luôn dành tình cảm yêu thương, chăm sóc tôi như đối với em gái bé nhỏ của mình. Mỗi lần đi bên Thịnh tôi thấy tin tưởng, tự hào và vô cùng mãn nguyện vì hạnh phúc.
Yêu nhau chưa đầy nửa năm thì Thịnh giục tôi về quê anh và quê tôi ra mắt gia đình để tiến tới hôn nhân.
Thực lòng tôi rất yêu Thịnh nhưng muốn có thêm thời gian để tìm hiểu vì việc cưới xin là trọng đại là thiêng liêng cả đời. Thế nhưng thật buồn Thịnh lại giận dỗi cho là tôi không muốn đi chung con đường với anh. Anh còn bảo nếu tôi chần chừ thì hai đứa chia tay bởi anh là con một, lại sắp 30 tuổi rồi…
Một buổi chiều muộn ngoài trời mưa sầm sập, Thịnh lại nhắc đến chuyện chia tay khi chỉ có 2 đứa trong phòng trọ của tôi, tôi đã tự nguyện dâng hiến cái ngàn vàng cho Thịnh để chứng minh tình yêu của mình…
Tôi cứ nghĩ sau chuyện hệ trọng đó Thịnh sẽ hiểu lòng tôi, sẽ cùng tôi chờ đợi điều kiện chín muồi cho cuộc tình duyên trăm năm.
Nào ngờ chưa đến một tuần sau Thịnh nhắn tin báo cho tôi biết là anh đã có bạn gái mới, người yêu của anh là cô công nhân mới vào xí nghiệp tròn 20 tuổi, xinh đẹp lại là đồng hương quê anh!
Tôi ân hận! Trái tim tôi như vỡ vụn ra khi nghĩ mình đã ngu muội, dại dột níu giữ tình yêu bằng cái ngàn vàng của người con gái. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là “khôn ba năm, dại một giờ…”.
Theo Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)