Gái làng chơi hết đát đành lấy anh tâm thần để có 1 tấm chồng

Google News

Nghe chị họ nói thế, Linh dù không đồng ý cũng chẳng dám nói gì, ờ ha, cô quên quên mình từng là gái làng chơi.

– Anh ơi, 1 đêm không?
– Anh ơi… vào đây em giảm giá cho.
– Anh ơi…
12 giờ đêm, Linh vẫn không có lấy một người khách, tình trạng này đã diễn ra mấy hôm rồi, cô thở dài, đã đến lúc bỏ nghề “hoàn lương” được rồi. Linh biết bản thân đã già, không thể nào tiếp tục cạnh tranh với vô số đứa trẻ và xinh đẹp hơn mình.
Linh quyết định sẽ gột sạch bùn đen quá khứ này để về quê làm gái ngoan kiếm tấm chồng rồi sống cuộc sống bình yên như bao người phụ nữ khác, cô đã quá mệt mỏi sau gầm 10 năm làm cái nghề bị cả thiên hạ chửi rủa này rồi. Thế nhưng, kiếm 1 tấm chồng ở cái tuổi này cũng chẳng dễ dàng như cô tưởng, dù Linh có là 1 cô gái xinh đẹp đi chăng nữa.
– Cái gì, chị bảo em lấy lão điên ấy á. Thôi đi, hết người rồi chắc.
– Mày xem lại mình đi, 33 tuổi rồi chứ ít gì nữa mà đòi lấy chồng tử tế. Lão ấy hơi điên điên thôi nhưng nhà giàu sụ. Mà chị nói thật, cả cái làng này họ biết thừa em ở thành phố làm “gái” rồi, chẳng có thằng đàn ông nào chịu cưới em đâu. Mình phải biết mình là ai, em ạ.
Nghe chị họ nói thế, Linh dù không đồng ý cũng chẳng dám nói gì, ờ ha, cô quên quên mình từng là gái làng chơi. Cứ nghĩ rằng đã gột sạch cái nghề nhơ nhớp ấy để trở lại còn cô thôn nữ hiền lành, nào đâu… thôi thì có còn hơn không vậy. Linh đồng ý gả cho lão chồng tâm thần ấy, lễ cưới 3 ngày sau được tổ chức linh đình.
Đám cưới diễn ra nhanh chóng với lèo tèo vài ba người họ hàng, nhìn chồng ngu nga ngu ngơ vừa cười vừa nói 1 mình mà Linh chỉ biết thở dài, thôi, dù sao cô cũng chán cái chuyện ấy lắm rồi, lấy chồng tâm thần thì cần gì tân hôn. Vậy nên, suốt 3 năm trôi qua, chồng vẫn chưa hề đụng chạm vào người Linh dù chỉ là cái hôn nhẹ. Lúc đầu, Linh cứ tưởng mình sẽ không quan tâm vì cô làm chuyện giường chiếu đó đã hơn chục năm đến phát chán rồi.
Nhưng, đã trải qua rồi thì sẽ biết mùi vị của nó tuyệt như thế nào, thế mà 3 năm không được chồng an ủi, Linh chẳng khác nào cái cây héo khô kiệt cạn nước dần. Buồn vì chồng, vì cuộc hôn nhân không có hạnh phúc Linh chỉ biết nằm khóc và thở dài không dám chia sẻ chuyện tế nhị này với ai cả.
Cô chẳng dám nói với chị mình, sợ sẽ bị cười chê, rồi họ sẽ lại bảo cô là gái làng chơi nhớ nghề cũ, muốn hoàn nghề. 3 năm trôi qua, Linh trông mình đã gần 40 mà con cái chẳng 1 đứa, sợ tuổi già trôi qua trong tẻ nhạt và cô cực, cô đánh liều cởi quần chồng ra định tự xử.
Gai lang choi het dat danh lay anh tam than de co 1 tam chong
(ảnh minh họa) 
Nào ngờ, vừa vạch quần anh xuống thì Linh suýt ngất ra vì “cái đó” của anh quá khủng, đã thế lại còn đã “sẵn sàng” từ bao giờ khiến cô không thể tin nổi. Nhất thời không làm chủ được mình, Linh hét lên kinh hãi:
– Á! Sao… sao anh lại… thế này?
– Cô làm gì thế? Sao lại kéo quần tôi xuống.
– Anh… anh cho em 1 đứa con đi. Anh cũng muốn làm chuyện đó như thế cơ mà.
– Muốn hay không muốn tự tôi biết. Tại sao tôi phải cho cô chứ. Tôi không muốn.
– Em xin anh được không? Em giờ cũng đã 36 tuổi rồi, em muốn được làm mẹ, muốn có nhứng đứa con của riêng mình.
– Con cái gì cơ. Cô nói cái gì đấy?
Linh giận dữ kéo mạnh áo anh ra rồi hôn lên môi khiến chồng kháng cự, lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác như thế này. Bỗng không hiểu sao trong giây phút cuống quýt thế nào tay cô đụng vào chỗ đó của anh rồi bất ngờ bị đè ngửa ra. Cô tròn mắt kinh ngạc, định buông anh ra nhưng ông chồng tâm thần lúc này như một người hoàn toàn khác vậy.
– Anh… chẳng phải anh bị tâm thần sao? Anh sao tự dưng khác thế.
– Là anh cố tình như vậy để lừa em thôi, nhà anh chữa trị cho anh bao năm giờ anh cũng ổn ổn rồi. Chẳng qua trước giờ thấy em lạnh nhạt lại coi thường anh bị điên nên anh không thèm đụng vào người em thôi. Giờ đây em đã hạ mình nói xin cho em 1 đứa con thì anh cũng chiều ý em mà, nói sớm hơn thì có tốt hơn không?
– Anh… là thật sao? Không phải như vậy, tôi chỉ là… nghĩ anh không được bình thường.
– Đầu tôi không bình thường nhưng “chỗ đó” của tôi rất bình thường nhé. Em có muốn thử xem không?
Linh còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì đã bị ông chồng tâm thần lật người lại rồi làm liền một lúc 3 hiệp khiến cô thở hổn hển không ra hơi. Cô không ngờ anh lại có thể khỏe đến như vậy, biết sớm thế này thì cô đã chủ động từ lâu, bỏ mất đi 3 năm quý giá.
Nước mắt Linh ứa ra, thôi thì anh có hơi chập chập nhưng vẫn đối xử với cô rất tốt, giờ chỉ cần có thêm đứa con nữa thôi là cô đã cảm thấy mãn nguyện với cuộc đời này rồi, lấy 1 ông chồng tâm thần cũng đâu có gì khổ sở lắm đâu. Cuộc đời hoàn lương của một cô gái làng chơi như Linh bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Theo Mộc Miên/TT&XH

>> xem thêm

Bình luận(0)