Em dâu nói một câu trước cả dòng họ khiến tôi ức nghẹn họng

Ả ta móc mỉa quá đáng, để rồi anh em họ hàng nhìn tôi bằng ánh mắt chê trách.,

Làm dâu trưởng là một nhiệm vụ mệt não nhất, đó là câu mà mẹ đẻ đã dặn tôi trước khi lấy chồng. Mẹ còn dặn đừng nên yêu con trưởng vì sợ tôi vất vả không cáng đáng được mọi việc. Ấy thế mà trớ trêu sao, chồng tôi lại là trưởng nam trong một gia đình có tới 5 người con. Thậm chí, anh còn mang trên mình trọng trách nghe rất oai - "trưởng tộc".

Những năm đầu về làm dâu trưởng, tôi chưa thấy phiền hà gì lắm. Có đôi khi chỉ là nấu ăn, dọn dẹp dịp đông người. Nhưng tôi xem nó như khoảnh khắc đáng giá giúp tình cảm của đại gia đình trở nên tốt đẹp hơn. Tưởng chừng cuộc sống cứ thế mà chảy trôi bình yên, hóa ra mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

Tôi có gặp một số vấn đề nhỏ về đường trứng và tử cung nên việc có thai không dễ dàng như những người phụ nữ khác. Đã thế số phận còn nghiệt ngã, tôi đã sảy thai đến 2 lần vì thai bị chết lưu. Các em trai, em dâu dù kết hôn muộn hơn nhưng đã có hỉ sự. Thi thoảng tôi nghe đâu đó lời móc mỉa, thậm chí là giục giã từ phía bố mẹ chồng. Thực sự lo lắng và mệt mỏi lắm. Nhưng tôi tự động viên bản thân không được gục ngã stress quá độ, nếu không thụ thai sẽ khó khăn.

Em dau noi mot cau truoc ca dong ho khien toi uc nghen hong

Ảnh minh hoạ.

Lần này đi học xa nhà cả vài ngàn cây số, chắc chắn không thể về thăm gia đình họ hàng thường xuyên, tôi nghĩ cần lắm một buổi liên hoan chúc mừng và tiễn cháu lên đường sang Úc. Trước khi con trai chuẩn bị bay khoảng 1 tuần, tôi có mời các cô chú đằng nhà nội một bữa ăn tại gia.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường chẳng có chuyện gì cả. Ấy vậy mà khi ngồi uống nước với nhau, cô em dâu thứ lại hoạnh họe và tỏ ý móc mỉa. Người em dâu này nói chung tôi không ưa từ xưa đến nay vì cái tính ích kỷ và tự cho mình là nhất. Ả ta bảo trước cả họ vài câu khiến chính tôi chết lặng:

"Nhà chị có mỗi thằng con mà cũng để nó đi du học xa ư? Rồi chị tính nếu nó gặp bất trắc gì thì ai cứu nó? Mà thằng này cũng hư nhỉ, học trong nước gần cha mẹ họ hàng không thích lại cứ mê cái chốn Tây lạ lẫm kia. Như vậy là bất hiếu. Con nhà em cứ học xong thì lấy vợ đẻ con, phụng dưỡng cha mẹ chứ chẳng được phúc phận như nhà bác."

Quả thực, nghe xong lòng tôi có lung lay một chút. Tôi quá thương và lo lắng cho con, hơn nữa chồng tôi còn là trưởng. Giờ học xa nhà, chẳng may có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ ân hận cả đời mất. Nhưng ả em dâu kia cũng thật tai quái, gần đến ngày cháu bay sang Úc mà còn thốt ra được lời độc địa và khích bác như thế! Tôi phải làm gì để ổn định lại tinh thần đây? Có ai cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự giống tôi không?

 
Theo Gia đình & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)