Em chồng nhận kết đắng khi tích cực nhờ chị dâu mua đồ không trả tiền

"Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" quả đúng không sai tí nào luôn. Kết hôn rồi phải sống chung với cô em chồng độc thân, nanh nọc em mới thấm: Hôn nhân không hề đơn giản!
 

Em chồng kém em 3 tuổi, xinh xắn nhanh nhẹn mỗi cái tội 'kém duyên' trong cách ứng xử với người nhà. Nàng ta học kinh tế quốc dân, hiện đang làm cho 1 ngân hàng lớn, lương tháng cũng mười mấy hai mươi triệu. Thế cơ mà cấm bao giờ em thấy nàng chủ động góp tiền ăn uống sinh hoạt với cả nhà.
Trong khi đó bố chồng em không có lương, còn mẹ được gần 3,5 triệu/ tháng. Toàn bộ sinh hoạt, ăn uống của nhà hầu như vợ chồng em gánh hết. Cũng may em có cái cửa hàng quần áo chống lưng cho. Chứ chỉ dựa vào đồng lương còm của chồng thì đúng là chết ngay lập tức.
Em chồng em vốn là con út nên được bố mẹ, anh em cưng chiều từ nhỏ thành thử bây giờ đã 26, 27 tuổi mà có biết nấu nướng gì đâu. Ngày thường đi làm, cuối tuần đi chơi, đến bữa thì phi xe về ăn, xong lại về phòng nằm xem phim nghe nhạc. Bát đĩa quần áo nàng ta không bao giờ động chân động tay vào, ỷ lại hết cho em làm cả. Lắm hôm em bận quá bảo nàng rửa hộ cái bát thì y như rằng nàng ngặt nghẹo cái cổ:
- Ui, nay em mệt lắm. Chị không rửa được thì cứ để đó tí mẹ rửa cũng được.
Mà em ghét nhất là cái tính sống không sòng phẳng của cô nàng. Sống gần nàng ta hơn 3 năm em bị dính không biết bao nhiêu lần "ứng trước" cho em chồng mà không thu được 1 hào hồi âm. Cứ vài ngày nàng ta lại nhắn tin, gọi điện ỉ ôi rằng: “Chị ới, tí đi làm về chị rẽ vào shop mỹ phẩm, mua cho em lọ kem dưỡng da,... thỏi son, hay kem ủ tóc gì đó, tí về em gửi chị tiền sau”.
Mấy lần đầu em cũng vui vẻ mua cho nhưng cấm bao giờ thấy nàng ta í ới trả lại tiền cho chị dâu. Thậm chí có lần em nhắc thẳng, nàng lại vờ bảo quên:
- Ô thế ạ, em quên béng mất. Thế nay em lại hết tiền, đợi cuối tháng có lương em rút trả chị nhé.
Em chong nhan ket dang khi tich cuc nho chi dau mua do khong tra tien
(Ảnh minh họa) 
Bài ca cuối tháng ấy cứ gọi là kéo dài từ mùa cam sang mùa quýt cũng chẳng thấy đâu. Mà cứ đôi co nhiều lại mang tiếng chị dâu keo kẹt với em từng đồng nên cũng đành nhịn.
Cho đến hôm ấy hai vợ chồng em mới tính chuyện đi du lịch Đà Nẵng. Cô nàng nghe thấy liền nhảy xổ vào:
- Ui, thích thế, vậy chị anh chị cho em đi cùng với. Em cũng đang muốn đi Đà Nẵng mà không rủ được ai. Thế mấy anh chị em mình đi cho vui nhỉ.
Em ngồi yên lặng vài phút quay ra gật đầu:
- Ok, vậy tất cả đi cho vui.
Sáng hôm sau em gõ cửa rủ nàng ta đi nộp tiền vé máy bay, nhận vé xong, em vờ mở túi lấy ví thanh toán rồi kêu thật hốt hoảng:
- Chết, Vy ơi... chị quên không mang ví rồi. Cả tiền mặt với thẻ chị đều để ở nhà. Làm sao bây giờ.
Nàng ta nghệt mặt:
- Hay, em có mang theo thẻ của em không. Nếu có thì cứ lấy tạm tiền của em rồi về chị gửi lại.
Cô nàng thẫn thờ 1 lúc rồi phụng phịu đưa thẻ cho em. Tối ấy, vừa ăn xong nàng ta đã lên phòng đòi lại em tiền. Lúc đó em cười tươi.
- Uh, chị nhớ chứ. Chị đang định xuống phòng thanh toán với em. Vé hôm nay hết 15 triệu. Chị trừ mấy khoản lần trước em nhờ chị mua mà chưa trả lại là còn 9 triệu, trong đó tiền vé của em hết 3 triệu. Vậy chị sẽ trả lại em 6 triệu nhé. Các khoản cụ thể thế nào chị ghĩ rõ vào giấy rồi. Em đọc đi xem đúng không?
Đặt giấy vào tay cô nàng em quay vào bàn đọc sách. Nàng ta cầm tờ giấy mà mặt mũi đỏ bừng, tay còn run lên vì tức mà em cũng kệ. Nói chung vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn trị các mom ạ. Không về sau cô nàng còn làm em khốn khổ.
Theo M.C/Công lý & xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)