Đuổi vợ ra khỏi nhà khi thấy vỏ dầu gội nam giới trong nhà tắm

Google News

Vừa bước vào nhà tắm thứ đầu tiên tôi nhìn thấy đó là vỏ dầu gội đầu của nam giới vứt ngay trên nền, có lẽ vừa được sử dụng xong.

Gia đình ở bên cạnh nhà bố mẹ đẻ nên đi làm xa tôi luôn yên tâm vợ con ở nhà sẽ có ông bà phụ giúp. Trong một lần đi công tác gần nhà tôi ghé qua không báo trước để tạo sự bất ngờ cho vợ. Thấy chồng về vợ con mừng lắm, nhìn khuôn mặt đầy những nếp nhăn trên mặt vợ tôi càng thương yêu vợ hơn, vì gia đình mà cô ấy đã phải hi sinh quá nhiều thứ cho bản thân. Vừa bước vào nhà tắm thứ đầu tiên tôi nhìn thấy đó là vỏ dầu gội đầu của nam giới vứt ngay trên nền nhà tắm, có lẽ vừa được sử dụng xong. Cầm vật chứng ra hỏi vợ:
- Em hãy giải thích cho anh thứ này là của ai, bấy lâu nay anh luôn một lòng một dạ nghĩ về vợ con vậy mà em lại ngang nhiên đưa trai về nhà thế này sao.
- Em thật sự không biết cái vỏ dầu này từ đâu ra, anh đừng đổ tội cho em như thế.
- Em nói nghe hay nhỉ trong nhà chỉ có ba mẹ con, đàn bà không dùng rồi vậy người đàn ông nào dùng cái này hả?
- Em cũng không hiểu nổi tại sao lại có gói dầu gội đầu đó.
Nhìn thấy vỏ dầu gội nam giới trong nhà tắm, tôi giận dữ đuổi vợ ra khỏi nhà để rồi khi biết sự thật thì đã quá muộn (Ảnh minh họa) 
Vợ ăn vụng còn chống chế khiến tôi càng giận dữ hơn. Trong lúc nóng nảy không nghĩ được nhiều, tôi ném hết quần áo đuổi vợ ra khỏi nhà ngay trong đêm tối. Vợ không van xin cũng chẳng nhận lỗi mà luôn miệng nói bị oan, vật chứng rành rành chối sao được, vợ có giải thích nghìn lần đi nữa cũng không thể bao biện cho chuyện ngoại tình của mình. Khi đã đuổi được vợ ra khỏi nhà thì bố mẹ tôi từ nhà bên hớt hải chạy đến:
- Có chuyện gì mà gia đình con to tiếng vậy?
- Vợ con đi với người đàn ông khác, đã tìm được vật chứng thế mà còn cãi.
- Bố mẹ ở bên cạnh nhà có bao giờ thấy nó đưa trai về đâu mà ngoại tình chứ.
- Bố mẹ sao biết được, con tìm thấy vỏ dầu gội đầu nam giới trong nhà tắm đây này, con không ngờ vợ mình lại có cái tính lăng nhăng vậy đấy. Mẹ biết không quanh con có rất nhiều người con gái xinh đẹp theo đuổi nhưng vì thương vợ con nên ở nơi xa thế mà chưa lần nào con dám vượt rào. Còn cô ta to gan lớn mật ở ngay bên cạnh bố mẹ chồng mà dám đưa đàn ông vào nhà.
- Mày đã nói đủ chưa, bây giờ đến lượt bố, cái gói dầu gội đầu này là của bố đấy. Đang tắm ở dưới nhà hết nước, bố thấy vợ con đi vắng lại không khóa cửa nên sang tắm nhờ tí. Chuyện chỉ có vậy thôi mà con chưa hỏi bố mẹ đã vội vã đuổi vợ ra đường ngay giữa đêm khuya là sao. Con bỏ cái thói ghen tuông mù quáng đi.
Nghe bố nói xong mà tôi chết lặng người đi, vậy là mình đã đổ oan cho vợ, biết lỗi nên tôi vội vàng gọi điện thoại để đón cô ấy về. Nhưng gọi mãi chẳng thấy vợ bắt máy, sốt ruột tôi lấy xe máy đi tìm vợ cho nhanh. Tìm vợ trên các con phố gọi điện cho bạn bè nhưng đều không ai biết vợ tôi đang ở đâu. Đêm càng khuya, khi không thể tìm được vợ nữa tôi mệt mỏi trở về nhà nằm suy xét lại việc làm quá đáng của bản thân. Càng nghĩ tôi càng thấy mình chẳng ra gì, đã không chịu tin tưởng vợ còn đuổi cô ấy đi. Tôi không thể chợp được mắt, cho đến tận 4 giờ sáng chuông điện thoại kêu lên. Nghe giọng một người đàn ông nói:
- Anh có phải người nhà của số điện thoại này không? Hãy đến ngay bệnh viện chị nhà đang trong cơn nguy kịch.
Tôi như chết lặng đi khi nhận được tin dữ, toàn người tôi run lên cầm cập đến cái điện thoại cũng đánh rơi. Cuống cuồng gọi điện cho bố mẹ đi nhanh vào bệnh viện xem vợ thế nào. Nghe người đưa vợ vào viện kể lại mà tôi đau quá:
- Lúc tôi nhìn thấy cô ấy đang nằm sõng soài trên đường, ấy hết dũng cảm tôi mới dám lại gần lục túi tìm điện thoại để gọi cho người thân. Mà điện thoại lại hết pin khiến tôi phải nhờ nhà dân sạc dùm đấy. Không hiểu cô ấy đi đâu mà mang đầy quần áo giữa đêm khuya thế này.
Câu nói của người đàn ông khiến tôi xấu hổ không dám trả lời chỉ biết cám ơn rối rít. Nhìn toàn thân vợ băng bó tôi thấy hối hận vô cùng, giá mà tôi đừng ghen tuông mù quáng, giá mà tôi bình tĩnh và tin vợ một chút thì chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ một chút nóng nảy tôi đã đẩy con người lành lặn của vợ thành khuyết tật, ngày xuất viện vợ chỉ còn 1 chân còn chân kia dập nát hết đã bị cắt bỏ. Cứ mỗi lần nhìn thấy vợ tôi lại dằn vặt mình, có lẽ sự ân hận này cả đời tôi cũng không trả hết nổi. Để chuộc lại lỗi lầm của mình tôi đã làm mọi việc cho vợ thậm chí sáng nào tôi cũng đến bên vợ để nói "xin lỗi".
Theo V.A/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)