Đừng vì chút hoài niệm mà đánh mất hạnh phúc hiện tại

Google News

Tôi bước nhanh vào lấy bản vẽ, định gõ cửa phòng ngủ chào vợ rồi đi. Nhưng... cửa phòng ngủ khép hờ, và những âm thanh chỉ dành cho vợ chồng phát ra từ đó. Sau hôm ấy bốn tháng, em đã là vợ cũ của tôi.

Tôi ngồi trên xe với con gái bỗng dưng nhận được tin nhắn “Ba ơi con nhớ ba quá!”. Tôi bật cười, tin nhắn gửi từ Facebook của con gái, nhưng vợ cũ tôi dùng. Có lẽ cô ấy không biết tôi đang đưa con về “trả”, vì theo kế hoạch là chú của bé sẽ đưa bé về nhà mẹ sau mấy ngày về nhà ba chơi hè.
Chẳng lẽ nhắn lại: “Ba cũng nhớ em lắm!” thì... tan nhà nát cửa, vì vợ mới của tôi đang ngồi cạnh bên. Nhưng quả thật tôi thấy thương vợ cũ, bởi em đang phải sống trong giày vò ân hận vì những lầm lạc.
Dung vi chut hoai niem ma danh mat hanh phuc hien tai
Ảnh minh họa. 
Tôi cũng lưu luyến vợ không kém, nhưng vẫn an ủi em rằng công việc của anh là vậy. Anh hứa sau công trình này, anh sẽ không nhận việc ở xa nữa. Để mỗi chiều được về bên em, cùng con vui đùa trong tổ ấm bé nhỏ của mình.Mùa hè cách đây sáu năm, khi con gái của chúng tôi lên bốn, công việc của một kỹ sư xây dựng cuốn tôi đi xa nhà sau mấy ngày nghỉ lễ ngắn ngủi. Em sụt sùi tiễn chồng vì biết rằng mỗi chuyến đi của tôi sẽ mất ít nhất vài tháng.
Công bằng mà nói, tuy tôi đi làm xa, ít khi ở bên vợ để chăm sóc, nhưng kinh tế chúng tôi chẳng tệ. Cưới nhau năm năm mà đã có nhà lầu xe hơi cho vợ thì tôi không phải là thằng đàn ông “dở ẹc” rồi.
Thế mà chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, xe đi suốt bốn tiếng tôi mới phát hiện mình quên bản vẽ. Mà công trình xây dựng thì làm sao thiếu bản vẽ được. Vậy là đành hộc tốc trở về với mong mỏi không bị kẹt xe để kịp tới công trình trước khi trời chạng vạng.
Thế mà... cửa nhà tôi đóng im ỉm, gọi điện thì vợ không nghe máy. Người tôi mệt phờ, cơm trưa còn chưa kịp ăn nên chỉ ước vào nhà húp tô mì vợ nấu kèm chút rau thơm nhà trồng là xem như tuyệt cú mèo. Gọi lần nữa, vợ cũng không nghe máy. À... tôi cũng có chìa khóa nhà mà quên mất.
ửa mở, đập vào mắt tôi là đôi giày đàn ông lạ hoắc đang ngự trên giá giày nhà tôi, cái giá mà tôi tự tay đóng tặng vợ ngày sinh nhật. Nhưng tôi vẫn nghĩ có thể giày của vị khách nào đó để lại, vì bạn bè trong công ty vợ cũng đâu hiếm đàn ông. Tôi bước nhanh vào phòng làm việc để lấy tờ bản vẽ, định lấy xong sẽ gõ cửa phòng ngủ chào vợ rồi đi. Nhưng... cửa phòng ngủ của chúng tôi khép hờ, và những âm thanh chỉ dành cho vợ chồng phát ra từ đó.
Có lẽ là tôi đá cánh cửa rất mạnh, sau này khi ngồi trên xe tôi mới nghe gót chân rất đau. Nhưng lúc đó tôi chẳng biết gì nữa cả, đến khi hai kẻ kia nghe tiếng động và hốt hoảng nhìn tôi.
May mà thằng em đi chung còn ngồi ở ngoài xe. Chứ nếu nó thấy nỗi nhục này của tôi thì tôi biết trốn vào đâu? Tôi chỉ còn có thể nói “anh sẽ cho em toại nguyện”, rồi quày quả xuống xe bảo lái xe đi thật nhanh.
Bốn tháng sau chúng tôi ly hôn. Mặc cô ấy van xin nài nỉ bằng đủ thứ lý do, nhưng sĩ diện đàn ông đã không cho phép tôi chấp nhận. Trong đơn ly hôn tôi ghi lý do “không hợp nhau” nên hầu như người ngoài chẳng biết gì.
Tôi càng mải miết với các công trình xa để quên nỗi hận này nên ít khi về thăm con gái. Sau đó tôi quen cô chủ doanh nghiệp vật tư xây dựng và nên vợ nên chồng. Nhờ vợ mới khéo ăn nói nên cha con tôi gặp nhau thường xuyên hơn.
Thế nhưng... qua những lời tỉ tê của vợ mới, tôi chợt thấy thương vợ cũ. Cô ấy lạc lòng cũng có một phần lỗi của tôi. Vợ mới của tôi bảo rằng, đàn bà vốn rất yếu lòng, chẳng ai muốn xa chồng cả. Những đêm nhớ nhung sẽ dài thăm thẳm; mấy lúc cần một bờ vai để tâm sự cũng chẳng có ai; những khi con ốm đau cũng cần một bàn tay chia sẻ... Tiền do chồng mang về có thể nhiều đấy, nhưng tiền không biết nói, không ấm áp bằng người chồng nằm cạnh bên. 
Tôi hiểu lời vợ mới. Đó không chỉ là tấm lòng mà còn là lời nhắn nhủ, nên hơn một năm qua tôi không nhận công trình xa nữa. Nhờ vậy mà có thời gian thăm nom con gái riêng nhiều hơn, tình cha con khắng khít hơn.
Khi tôi hân hoan với tình yêu mới thì vợ cũ tôi vẫn chưa lấy chồng. Cái gã đàn ông ngày đó của vợ đã cao chạy xa bay vì sợ “đòn thù” của tôi. Cô ấy vẫn làm việc chỗ cũ, vẫn ở ngôi nhà cũ do tôi tự nguyện để lại cho con gái để con không bị sốc vì thay đổi chỗ ở. Nhưng cô ấy tâm sự với vài chị em họ rằng, chính vì ở lại căn nhà cũ nên cô càng nhớ tôi hơn, cô biết mình có lỗi vì đã phá tan một gia đình nhưng chẳng biết làm sao.
Dòng tin nhắn còn rành rành trên màn hình điện thoại. Tôi biết ngày sum họp thế này vợ cũ cô đơn lắm nên mới “muối mặt” nhắn như vậy. Nhưng để giữ ấm êm cho gia đình mới, tôi phải xóa tin thôi. Có thương cũng chỉ để trong lòng.
Theo Tấn Quang /phunuonline.com.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)