Đừng nghĩ mình là người không hoàn hảo

Google News

Cô gái ấy đi taxi đến văn phòng tư vấn của chúng tôi vào lúc chiều muộn. Cô nói đã đi thẳng từ cơ quan đến đây vì muốn được nói chuyện thật lâu, thật chi tiết về hoàn cảnh của mình để nhận được lời khuyên tốt nhất của các chuyên gia tư vấn.

Cô cũng nói rằng chuyện của cô không phải là chuyện cấp bách “chết người”, nhưng cô đã phải âm thầm suy nghĩ, cân nhắc, đắn đo cả năm trời nay mà vẫn không tìm ra con đường nào sáng sủa hơn để đi.

Cô gái ấy tên Hương, sinh năm 1992, quê ở một tỉnh không xa Thủ đô.

Hương kể, năm học lớp 11, Hương đi làm thêm vào dịp nghỉ hè, chẳng may cô bị tai nạn lao động, nên bị mất cả một cánh tay bên trái. Tuy nhiên, bằng nghị lực của bản thân, sự hỗ trợ, động viên của gia đình, cô cũng đã học hết đại học, hiện nay đang làm cho một công ty phần mềm ở Hà Nội. Mọi thứ đối với Hương là rất ổn, trừ việc cô thiếu cánh tay bên trái và cũng vì việc đó, cô lận đận trong đường tình duyên.

DUNG NGHI MINH LA NGUOI KHONG HOAN HAO

Ảnh minh họa

Cách đây một năm, qua mạng internet, Hương quen một bạn trai hơn cô 5 tuổi. Lúc đầu cả hai không ai khai thật về hoàn cảnh của bản thân, họ coi nhau như người bạn trên mạng, nói chuyện cho khuây khỏa nỗi cô đơn trong lòng. Dần dần, cả hai đều quen với việc có nhau, một ngày không gọi điện, nhắn tin, chát chít với nhau vài lần thì cả hai cảm thấy thiếu vắng. Rồi một ngày người bạn trai đó đòi gặp mặt Hương, lo sợ hoàn cảnh mình bị bại lộ, Hương quyết định kể thật về tình trạng của mình, đồng thời cũng là lần đầu cô cho anh xem cái cánh tay trái khuyết thiếu ấy. Cô thú nhận mình cô đơn, chỉ kiếm bạn nói chuyện cho vui chứ không dám nghĩ đến chuyện nghiêm túc với một chàng trai nào, nhất là những chàng trai “lành lặn”. Hương tuyên bố, đàn ông, con trai thời nay chỉ háo sắc, trọng hình thức, nên cô không muốn quen với ai, để rồi nhận về mình sự tổn thương…

Cũng ngay hôm đó, chàng trai tên Quân cũng cho Hương biết chính xác về thân phận của mình. Ngày anh ra đời cũng là ngày mẹ anh mất vì tai biến sản khoa. Anh được ông bà nội, cô ruột và bố nuôi nấng bằng nước cơm, cháo loãng và sữa đặc Ông Thọ vì hoàn cảnh kinh tế gia đình anh cũng không khá giả gì. Nhưng rồi đến năm anh 5 tuổi, một tai họa nữa lại ập lên đầu anh khi anh bị sốt cao co giật, gia đình đưa anh đi cấp cứu nhưng không kịp, sau khi ra viện, anh chịu một di chứng ở chân. Anh cho Hương biết, mọi thứ ở anh cũng bình thường, trừ đôi chân đi thậm thọt, người đời gọi là đi chấm phẩy hay “chân thấp, chân cao”. Một năm sau, bố anh tái hôn và anh có mẹ kế. Hiện nay anh có hai cô em gái cùng cha khác mẹ, đã lấy chồng. Anh ở với mẹ kế và bà nội, còn bố anh cũng mất cách đây ít năm. Anh làm nghề trông coi công trình xây dựng cho ông cậu ruột làm chủ thầu, nên là lao động chính trong gia đình.

Hương nói rằng khi biết hoàn cảnh của Quân, cô thấy vui vì hai đứa “đôi lứa xứng đôi”, một cô cụt tay không cần mặc cảm với một anh thọt chân. Họ quyết định gặp nhau và cả hai đều muốn nâng mối quan hệ “lên tầm cao mới”.

Nhưng rồi Hương đã thất vọng khi Quân nói rằng hai người chỉ “dừng lại” ở tình anh em, chứ bà ngoại, mẹ kế và hai đứa em của Quân không đồng ý cho Quân tiến lên một bước với Hương. Trong mắt họ, Quân vẫn “ngon lành”, vẫn có thể yêu và kết hôn với người con gái trẻ trung, lành lặn, không nhất thiết phải đến với người khiếm khuyết như Hương. Quân nói, anh mang ơn những người thân, nên cả đời anh không dám làm điều gì khiến họ không hài lòng. Khi Quân nói thế, Hương đã rất buồn và quyết định chia tay bạn trai, không tiến lên được thì cũng thôi luôn chứ không chấp nhận làm “em gái” của anh ấy.

Tuy nhiên, không hiểu sao Hương càng cố quên, lại càng nhớ thêm, nên cuối cùng người chủ động gọi điện, liên lạc lại chính là cô. Cô thú nhận rằng mình yêu Quân quá mất rồi, thậm chí còn có ý định sẽ có con với Quân. Nếu gia đình Quân không đồng ý cho họ tiến tới hôn nhân, cô chấp nhận làm người mẹ đơn thân. Khi Hương nói điều này, Quân đã cảm động, ôm cô mà khóc, và thề nếu hai người có con, anh cũng sẽ không lấy ai, chờ mai sau sẽ sống cùng Hương và con (ý là khi bà nội và mẹ kế đã mất).

DUNG NGHI MINH LA NGUOI KHONG HOAN HAO-Hinh-2

Ảnh minh họa

Nghe câu chuyện của cô gái tên Hương, chuyên viên tư vấn thật xúc động, xen lẫn một chút thương cảm. Một cô gái thông minh, xinh xắn, nói chuyện dí dỏm và cũng có công việc tử tế, có cuộc sống tự lập, cũng có nhiều cơ hội đi đây đó và gặp gỡ mọi người, thật sự không đáng phải chìm đắm vào mối quan hệ với người bạn trai mà cô cho là “cùng cảnh ngộ” này. Thật ra, người như cô gái ấy, xứng đáng được hưởng một cuộc hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và có những đứa con sinh ra trong một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ, tại sao cứ phải nghĩ quẩn khi muốn làm mẹ đơn thân, mang trong mình đứa con của “anh ấy”, để hy vọng cuối đời sẽ được đoàn tụ với nhau?

Chúng tôi trò chuyện với cô gái ấy, mong cô nhận ra rằng việc nghĩ rằng hai người cùng khó khăn, khiếm khuyết đến với nhau sẽ bù đắp, sẽ cảm thông, sẽ như hai mảnh vỡ ghép lại cho lành… là không chính xác. Để không suy nghĩ lẩn quẩn, Hương cần xác định rằng mình chỉ là người làm việc bằng một tay, chứ không phải là người khuyết tật. Cô có gần như mọi thứ mà nhiều bạn gái lành lặn cũng không có được. Những thứ cô có, nhiều chàng trai khỏe mạnh cũng chưa chắc đã có. Khi không còn ám thị mình là người khuyết tật nữa, Hương sẽ nhận ra cô có nhiều cơ hội hơn cô tưởng, bởi “gió ở tầng nào gặp mây ở tầng ấy”. Đối tượng bạn trai mà Hương mở lòng đón nhận, thậm chí chủ động xây dựng mối quan hệ không còn lẩn quẩn trong nhóm những người khuyết tật nữa, mà là những bạn đồng nghiệp, các đối tác, khách hàng, những người đang hàng ngày có cơ hội gặp gỡ, làm việc, giao lưu với nhau. Khi người ta nhận ra rằng cánh cửa này đóng lại, nhưng có nhiều cánh cửa khác mở ra, người ta không u sầu, héo hắt, đứng khóc bên cánh cửa đã đóng nữa.

Lại nói thêm về anh bạn tên Quân mà Hương đang ôm ấp bóng hình. Cả anh ấy và Hương đã đều có ít cơ hội có bạn cùng cảnh, cảm thông, chia sẻ, nên cứ lấn bấn không muốn xa nhau, chứ thực ra không phải vì tình yêu của hai người quá lớn. Con người sống phải nhìn về phía trước, nếu thấy đường đi tối mù mịt, cả hai lại đều nhát gan, không dám tiến lên, thì cách tốt nhất là tạm thời đứng lại, nhìn trước, ngó sau xem có con đường nào sáng hơn để đi. Quân không may mắn trong cuộc sống, nhưng cũng mang ơn mọi người trong gia đình, anh ấy không dám làm phật lòng người thân. Sự dùng dằng chỉ làm cả hai cùng khổ mà thôi.

Khi chuyên viên tư vấn hỏi Hương: “Em có tin rằng Quân không dám tiến xa với em chỉ vì người thân của anh ấy không đồng ý, hay chính anh ấy chưa thật sự muốn, nhưng không dám nói thật, sợ em bị tổn thương, nên đổ tiếng ác cho gia đình?”, cô gái ngẩn người một chút, suy nghĩ, rồi nói: “Ừ nhỉ, em không nghĩ đến chuyện này vì em yêu anh ấy, nên có thể cũng cứ suy bụng ta ra bụng người, cho rằng anh ấy cũng rất yêu em…”. Chúng tôi chỉ gợi chuyện để Hương suy nghĩ, chứ không muốn chìm đắm vào vấn đề vừa khơi gợi.

Trước khi chia tay, chúng tôi nhắc Hương rằng hãy dành thời gian học tập thêm, nâng cao trình độ chuyên môn, tự lập, tự chủ bản thân, mở mang giao lưu, kết bạn, trước là để cho cuộc sống vui vẻ, sau là chờ đợi cơ hội thuận lợi. Không ai là không có “một nửa của mình”, chỉ có điều chúng ta có tích cực để tìm kiếm và nhạy cảm để nhận ra khi cơ hội đến hay không mà thôi. Biết rằng có một người bạn lâu nay gắn bó, nói “cắt” chứ cắt ngay cũng khó, tình cảm chứ đâu có phải sợi dây mà thích cắt là “xoẹt một cái”. Chúng tôi muốn nói vậy để Hương không quá hy vọng, trông chờ, dồn hết tâm trí vào một mối quan hệ này. Khi ta càng hy vọng, thì nếu không may sự thật không theo ý muốn, ta sẽ thất vọng hơn. Một cô gái chỉ có một tay, không có nghĩa là không thể có hạnh phúc. Nắm giữ một trái tim, làm chủ một số phận chủ yếu bằng trí tuệ, trái tim, chứ không phải chỉ bằng vòng tay xiết chặt hay những cái ôm. Chúng tôi tin, Hương sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tình yêu!

Theo Phunuthudo

>> xem thêm

Bình luận(0)