Đừng biện minh, đánh vợ con đích thị người chồng hèn!

Trên đời này, đàn ông thể hiện bản lĩnh ở đâu không biết, nhưng cứ về nhà động tay động chân với vợ con thì nhất định là loại hèn hạ, chẳng ra gì.

Ngay từ điểm xuất phát, đàn ông đã được xem là phái mạnh, còn phụ nữ là phái yếu. Điều đó thể hiện rõ sức vóc của hai bên chênh lệch thế nào. Thực ra quan niệm như thế là để đàn ông bảo vệ, che chở cho phụ nữ. Dù các chị em có mạnh mẽ, bản lĩnh thế nào đi nữa thì vẫn cần một vòng tay. Nhưng có nhiều gã đàn ông lại hiểu sai nghĩa của từ "phái mạnh" đi thì phải. Họ tận dụng sức mạnh, thẳng tay thẳng chân bất kể khi nào mình thích và giải thích bằng một câu ngắn gọn: "Đàn ông mà".
Nhiều anh đánh vợ xong cũng nói: "Đàn ông mà, nóng nảy vậy thôi". Thậm chí họ xem việc đánh vợ như để thể hiện và khẳng định chính mình là trụ cột gia đình. Thật buồn cười, tại sao việc đánh vợ lại thể hiện sự đàn ông của các anh? Từ khi nào mà hai từ "phái mạnh" lại để chỉ những kẻ thích dùng nắm đấm? Mạnh để gánh vác việc lớn, bảo vệ người yếu ớt hơn chứ mạnh kiểu gì để đi đánh vợ? Hãy nhìn Diệp Vấn đấy, ra đường là hảo hán, đại trượng phu, về nhà vẫn một mực nghe lời vợ, nâng vợ như nâng trứng, hứng vợ như hứng hoa.
Dung bien minh, danh vo con dich thi nguoi chong hen!
Đàn ông "mạnh" để gánh vác việc lớn, bảo vệ người khác chứ không để đánh vợ. Ảnh minh họa. 
Vợ là ai? Vợ là người ngay khi vừa sinh ra đã được xếp vào hàng "phái đẹp", vì họ thích làm đẹp và xứng đáng được đẹp. Vợ còn gọi là "phái yếu", chỉ đơn giản vì các chị em chân yếu tay mềm, sức vóc lẫn mọi thứ đều thua thiệt. Họ như những bông hoa xinh đẹp vậy, để ngắm, để thưởng thức chứ không để cư xử thô lỗ. Vợ còn là người đầu ấp tay gối, là bạn đời, là người cùng mình nếm trải đủ mọi thứ. Đời này chắc chỉ có một người phụ nữ dám đánh đổi thanh xuân, tất cả những gì họ có vì anh và gia đình như thế thôi.
Vậy mà vẫn còn những người chồng thẳng tay đánh vợ như đánh quân đầu đường xó chợ, kẻ thù không bằng. Ấy thế mà nhiều người vẫn bênh cho được, nói đỡ cho người chồng được. Hồi 2017, một vụ bạo lực gia đình từng gây xôn xao dư luận khi chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (33 tuổi) bị chồng là Phạm Văn Thanh (37 tuổi) hành hạ, đánh đập vì nghi ngoại tình. Trong đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội, chị Gấm bị chồng lấy điếu cày đánh liên tục vào mặt, đầu cho đến khi nằm sõng soài ra sàn nhà mới thôi.
Chị Gấm sau đó kể lại: "Khi tôi mang thai đứa đầu tiên được 7 tháng, chồng tôi đánh đập, nhét đầu tôi vào bồn cầu. Năm 2008, anh ấy đánh và bẻ gãy ngón tay út của tôi. Năm 2015, anh ấy đánh tôi gãy xương quai xanh ở bả vai trái..." Người vợ kể lại rành mạch tất cả, không sót một lần nào, chứng tỏ chị đã chịu uất ức quá lâu.
Người ta thì cứ đồn thổi rằng vì chị Gấm ngoại tình nên chồng mới đánh như thế. Nhưng xin khẳng định rằng không biết chị có ngoại tình hay không, dù có là thật thì anh chồng kia cũng không có quyền đánh vợ như vậy. Đừng nói rằng đánh để dạy vợ này kia. Anh không sinh ra chị ấy, không nuôi chị ấy được một ngày thì làm gì có tư cách đánh con nhà người ta thân tàn ma dại, máu me be bét thế kia? Chẳng có chuẩn mực nào giá trị bằng tính mạng con người cả. Nếu đã căm phẫn, bực tức như vậy sao không chia tay mà chọn cách hành hạ phụ nữ? Nếu người bị đánh là mẹ, chị em gái hay người thân của mình, liệu người ta có còn bênh vực được tên đàn ông nữa không? 
Có một điều buồn cười nữa, nhiều người bảo: "Anh chồng kia vốn hiền lành, điềm đạm lắm, chẳng hiểu sao lại thế". Người ta cứ nhìn vào những gì anh ta thể hiện chớp nhoáng để bào chữa cho hành động vũ phu, độc ác kia. Cũng giống như việc đa số những tên tội phạm đều có thân nhân tốt, ở nhà là người hiền lành, chân chất. Điều đó chẳng thể thay đổi được sự thật là hắn ta đã giết người. Quay trở lại với những người chồng vũ phu cũng thế. Anh ta có tử tế ngoài xã hội thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là kẻ bạc bẽo, đáng lên án khi hành hạ phụ nữ.
Có chăng những tên đàn ông như thế chỉ là giỏi che giấu, có lớp ngụy trang với xã hội quá tốt. Cũng có thể hắn ta chỉ dám vung tay vung chân, ra oai với vợ con ở nhà mà thôi; còn ra đường thì im lặng cúi đầu, không dám ho he một tiếng. Trên đời này đầy tên đàn ông như thế, mặc sức tệ bạc với người thân và ra sức lấy lòng kẻ lạ. Đàn ông đánh vợ là để thỏa mãn cái tôi, vô tình cũng hạ thấp chính mình đi. Đánh vợ là việc làm hèn hạ nhất trên đời của một người đàn ông. 
Thực ra tính cách vũ phu như thế không phải ngày một, ngày hai mới có. Những kẻ thích dùng nắm đấm với vợ con là thuộc về bản tính. Đàn ông tử tế dù có nóng giận đến mấy cũng không dùng tay chân nói chuyện với phái yếu. Ngược lại, đàn ông hèn hạ thì chỉ chờ chực có cơ hội để sống đúng bản chất của mình mà thôi. Vậy nên phụ nữ đừng nghĩ sẽ thay đổi được một kẻ vũ phu, cũng đừng tìm lý lẽ bào chữa cho anh ta.
Người ta nói: "Có đắp chăn mới biết chăn có rận", chuyện mỗi nhà mỗi kiểu, chỉ có người trong cuộc mới biết bản thân nên làm gì, người ngoài nói bỏ thì dễ nhưng có phải muốn là được đâu. Đúng! Nhưng phụ nữ hãy nhớ, chăn đã có rận thì dù nó có dát vàng, dát kim cương đi nữa cũng không thể đắp lên người. Thôi thà vứt nó đi, đắp một chiếc chăn bông bình thường mà thoải mái còn hơn đúng không? Cuộc đời này là của mình, sao phải đi làm bao cát, sọt rác cho kẻ khác trút giận vào?
* Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết.
Theo Thegioitre

>> xem thêm

Bình luận(0)