Điếng người nhận ra sự thật cuộc sống mưu sinh xa nhà của vợ

Tôi đã bật khóc khi biết được điều kiện sống và những gì vợ phải chịu đựng khi vào thành phố làm việc tại một nhà máy.

Thời gian trôi qua, tôi kết hôn với vợ đã được 2 năm. Vợ tôi là người phụ nữ lạc quan, vui vẻ và siêng năng. Sau khi kết hôn, cô ấy luôn giữ gia đình đúng thứ tự, nề nếp. Tôi là một tài xế xe bus, vợ ở nhà làm công việc đồng áng, chăm sóc cha mẹ. Cuộc sống không quá dư dả nhưng hạnh phúc. Chúng tôi dự định tiết kiệm tiền để có 1 đứa con.
Tuy nhiên, cuộc sống không như là mơ. Một lần không may mắn, tôi gây ra một vụ tai nạn và cảm thấy ám ảnh với nó. Một người đang đi xe đạp trên đường, bỗng chuyển sang làn ô tô mà không có bất kỳ tín hiệu gì. Tôi vội vàng đánh vô lăng sang 1 bên để tránh hậu quả nghiêm trọng nhất. May mắn là người đó chỉ bị thương nhẹ. Nhưng tôi lại bị thương nặng và chân trái để lại thương tật vĩnh viễn.
Dieng nguoi nhan ra su that cuoc song muu sinh xa nha cua vo
Cuộc sống gia đình tôi luôn hạnh phúc trước khi tai họa ập xuống (Ảnh minh họa)

Gia đình đã dành tất cả tiền tiết kiệm và vay mượn đủ mọi nơi để chữa trị cho tôi. Cuộc sống hạnh phúc trước đó bỗng trở nên nặng nề. Tôi thường nghĩ đến cái chân trái bị liệt, nợ nần và tâm trạng lúc nào cũng u buồn.

Vợ tôi luôn an ủi rằng mọi việc rồi cũng sẽ qua, miễn là còn sống thì các khoản nợ rồi cũng sẽ trả hết. Chúng tôi vẫn phải tìm cách trả nợ càng sớm càng tốt nhưng tôi lại là người tàn tật, không thể lái xe được nữa. Vợ nói rằng không nên lo lắng, cô ấy có thể ra ngoài làm việc và kiếm tiền để tôi an tâm ở nhà chăm sóc bản thân. Vợ tôi không học hành đàng hoàng, không có chuyên môn kỹ thuật thì liệu có thể làm việc gì?


Dieng nguoi nhan ra su that cuoc song muu sinh xa nha cua vo-Hinh-2
(Ảnh minh họa)

Tôi không thoải mái và không đồng ý cho cô ấy đi làm. Tuy vậy, vợ cứ khăng khăng đòi đi. Tôi không thể ngăn cô ấy. Vợ tôi đến thành phố cùng những người trong làng và nói rằng làm việc trong nhà máy. Hàng tháng, cô ấy gửi về 10 triệu đồng.

Khi gọi điện về nhà, vợ tôi nói rằng làm việc trong một nhà máy điện tử và điều kiện sống rất tốt. Với công việc này, vợ tôi rời xa quê hương 1 năm trời mặc dù vẫn thường xuyên gọi điện. Tôi rất lo lắng cho cô ấy và quyết định lên thành phố thăm vợ mình.

Ngày hôm sau, tôi đặt vé xe lửa và bí mật lên thành phố thăm vợ. Tôi muốn cho cô ấy sự ngạc nhiên. Khi tiếng chuông reo hết giờ làm việc, công nhân nhà máy ra về với màu áo xanh. Trong đó, tôi thấy bóng dáng của một người bạn, cô ấy sống với vợ tôi. Cô ấy nói rằng vợ tôi vẫn làm thêm giờ và bảo tôi nên đến ký túc xá để chờ.

Đồng nghiệp trong ký túc xá cho biết vợ tôi luôn làm những việc khó khăn nhất để có tiền. Hàng ngày, cô ấy luôn là người đi làm sớm nhất nhà máy. Hết giờ làm, vợ tôi còn đi nhặt chai nhựa trong khắp công ty để có thêm thu nhập. Để tiết kiệm tiền hơn nữa, vợ tôi thuê căn phòng tệ nhất của ký túc xá, ẩm thấp và tối tăm. Đồ ăn hàng ngày của cô ấy là bánh mỳ, dưa chua và rau. Hầu như cả năm nay cô ấy không ăn thịt.


Dieng nguoi nhan ra su that cuoc song muu sinh xa nha cua vo-Hinh-3
(Ảnh minh họa)

Khi vợ về đến ký túc xá, tôi thực sự đã khóc và hét lên: "Điều kiện nhà máy tốt, thức ăn ngon mà em nói với anh tất cả chỉ là giả dối'. Vợ tôi nở nụ cười và nói: 'Miễn là trả hết nợ, rồi một ngày chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa".

Tôi thực sự cảm động và cảm ơn cuộc đời đã cho bản thân mình một người phụ nữ tốt như thế. Tôi thề với vợ rằng sẽ yêu cô ấy một cuộc sống tốt hơn, mặc dù đã bị liệt nhưng tôi vẫn còn làm được nhiều thứ. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ và không để cô ấy thất vọng.


Theo nld.com.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)