Điếng người khi cưới vợ chạy theo tiếng gọi của đồng tiền

Google News

Vừa dạm ngõ ngày hôm trước, hôm sau gặp lại cô gái bán rau, người mình đã từng yêu trước đó, nghe cô ấy nói một câu mà tôi chỉ biết câm nín không thốt được nên lời.

Chỉ mới cách đây 1 tuần, tôi hăm hở, vui mừng khi đi dạm ngõ nhà bạn gái bao nhiêu thì bây giờ ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Lựa chọn sai lầm đã khiến tôi phải trả giá quá đắt. Không biết tương lai phía trước sẽ như thế nào khi gia đình tôi vốn dĩ đã không có điều kiện, giờ lại chuẩn bị cưới một cô vợ ngập trong nợ nần.
Thú thật, chuyện hôn nhân của tôi không được ngọt ngào, lãng mạn như nhiều người khác. Họ xong Đại học, tôi về quê xin việc vì tôi là con trai duy nhất trong nhà, không thể ở xa bố mẹ được. Về quê, lương đi làm ba cọc ba đồng chẳng đủ sống. Gia đình tôi vốn khó khăn, nuôi tôi ăn học xong chẳng còn gì, tất cả đều trông chờ vào đồng lương của tôi. Bởi thế, dù không có ý lợi dụng nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng xác định sẽ lấy một cô vợ điều kiện khá giả một chút, chí ít là để mình cũng không nặng gánh thêm chuyện nhà vợ.
Dieng nguoi khi cuoi vo chay theo tieng goi cua dong tien
Dù không có ý lợi dụng nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng xác định sẽ lấy một cô vợ điều kiện khá giả một chút, chí ít là để mình cũng không nặng gánh thêm chuyện nhà vợ. (Ảnh minh họa) 
Tôi có ngoại hình cũng khá bảnh trai, lại ăn nói nhẹ nhàng nên cũng được lòng chị em. Thấy vậy, một chị trong xóm đã giới thiệu tôi với em họ cô ấy. Cô gái này chỉ học hết cấp 3, do lực học kém nên ở nhà đi bán rau phụ gia đình. Cửa hàng rau của cô ấy cũng bé thôi, trông cũng không có nhiều vốn liếng lắm.
Ban đầu tôi cũng hơi lăn tăn, nhưng khi đi gặp thấy cô gái này có nhiều ưu điểm nên tôi cũng thích. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau, dần dần, tôi cũng có cảm tình với nàng. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng thực sự, nhìn cái cơ nghiệp của cô ấy, tôi lại hơi lăn tăn.
Tôi không quan trọng vợ phải học hành giỏi giang, đỗ đạt thành tài gì, bản thân tôi là đàn ông cũng còn sự nghiệp làng nhàng. Tôi chỉ mong lấy được cô vợ đảm đang, tháo vát, biết buôn bán, có tí kinh tế để vợ chồng sau này về sống với nhau đỡ khổ, thế là tôi mừng rồi. Nhưng cô gái mà tôi quen này chỉ bán rau, tôi tự định lượng cũng không khá giả gì. Tôi không muốn hỏi quá kĩ vì điều đó khá vô duyên nhưng nhìn cái cửa hàng với quy mô như thế là đủ hiểu.
Đắn đo mãi, tôi quyết định chỉ giữ ở mức tình bạn. Rồi có người lại giới thiệu tôi cho một cô gái khác. Nhà cô này có cửa hàng bán bia hơi to đùng ngay giữa trung tâm thị trấn. Vào mùa hè, khách ra khách vào nườm nượp. Cái quán ấy, phải có tới hàng chục nhân viên phục vụ. Khỏi phải nói, chỉ nhìn cũng biết mức độ làm ăn và lời lãi rồi…
Mọi người có thể nghĩ tôi thực dụng nhưng sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có mấy điều kiện, tôi thấm cái cảnh nghèo nó khổ thế nào rồi. Vợ chồng lấy nhau vì yêu mà không có tiền cũng chẳng hạnh phúc được. Vậy là khi gặp cô gái nhà bán bia này, chỉ đúng hơn 2 tháng sau, tôi đã quyết định cưới mặc dù trong lòng tôi thì tình cảm dành cho cô bán rau nhiều hơn.
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Sau hôm dạm ngõ giữa tôi và bạn gái 1 ngày, người yêu cũ – cô bán hàng rau đã đến tìm tôi. Khi đó tôi đang ở nhà bạn gái mình. Thoáng nhìn thấy, tôi hơi chột dạ, sợ cô ấy đến phá phách hay gây sự gì. Nhưng không… cô ấy bước vào giữa nhà, ngồi xuống đàng hoàng.
Gia đình bạn gái tôi thấy vậy, đon đả mời nước, rồi chạy vào trong nhà. Một lát sau, mẹ vợ tương lai của tôi chạy ra cầm một thếp tiền đưa cho cô ấy: “Cháu thông cảm, tháng này gia đình cô mới dành dụm được từng này, tháng sau nhà cô hứa sẽ đóng đủ số tiền”… Tôi nghe mà chẳng hiểu gì.
Lúc này, cô bán rau mới đứng lên nhìn tôi cười nhếch mép: “Chúc mừng anh nhé. Tưởng anh khôn ngoan, lựa chọn gái nhà giàu lấy làm vợ để được sung sướng thế nào, lại đi lao vào cưới cái cô nhà nợ như chúa chổm. Cái nhà mà họ đang sống này cũng là thuê của gia đình tôi đấy. Tiền lãi lời từ cái hàng bia kia chẳng đủ đóng lãi hàng tháng với số nợ mà họ đang gánh đâu. Giờ anh về làm rể, liệu liệu mà làm ăn trả nợ cho nhà vợ nhé”.
Tôi nghe xong mà chết sững… Tai tôi ù đi.
Mấy hôm sau tôi mới hỏi chuyện. Thì ra, gia đình nhà vợ tôi vỡ nợ, chẳng có nổi một tấc đất cắm rùi. Họ chuyển về đây, thuê nhà rồi mở cửa hàng bán bia. Toàn bộ số vốn liếng đó, và cả căn nhà thuê này đều là của gia đình cô gái bán rau kia. Nhà cô bán rau giàu lắm, nhưng họ không thích khoe khoang. Con gái muốn mở cửa hàng rau nên họ mở chứ không phải vì không có vốn liếng hay gì.
Hơn 1 tuần rồi, tôi chán, nằm ở nhà, chẳng thiết tha gì nữa. Đã nghèo lai gặp cái eo, tưởng cưới được cô vợ có điều kiện một chút, nào ngờ lại khổ đến thế này. Nhưng đây là lựa chọn của tôi, làm sao mà trách ai được bây giờ?
Theo Nguyễn Chiến /Khám phá

>> xem thêm

Bình luận(0)