Đi đám cưới bạn trai, tôi vứt lại thứ này khiến anh ta “khóc ngất”

Thật hả hê biết bao nhiêu, đấy thực sự là cái giá cho những kẻ phản bội.

Di dam cuoi ban trai, toi vut lai thu nay khien anh ta “khoc ngat”
 (Ảnh minh họa)
Tôi và Kiên yêu nhau 2 năm, kẻ Bắc người Nam, yêu xa cũng nhiều mâu thuẫn, cả tôi và anh gần như cũng chẳng xác định gì nhiều với đối phương. Ngày xưa nhiều người hay hỏi tôi vì sao biết không xác định rồi mà vẫn cố yêu, nói sao nhỉ, có lẽ vì "rảnh", tôi còn trẻ, Kiên cũng không có ý định chia tay, về mặt cảm xúc trong thời điểm này chúng tôi nương tựa vào nhau là điều vô hại.
Tôi ở Hà Nội thỉnh thoảng 1 năm cố gắng vào thăm Kiên 3-4 lần, Kiên thì ra Hà Nội công tác nhiều, gần như 1-2 tháng anh lại ra một lần. Nhìn chung, cả 2 có khoảng thời gian riêng để phát triển sự nghiệp nhưng đồng thời cũng đủ yêu thương, đủ cảm thông cho nhau. Cũng có một vài lần Kiên về nhà tôi, chủ yếu là về cùng đám bạn khi tôi mời mọi người về chơi, thăm nhà, bắt gà, câu cá. Nhà tôi có 1 trang trại khá lớn, có vườn cây, ao, đồi... vô cùng thích hợp làm nơi nghỉ cuối tuần.
Bố mẹ tôi gặp Kiên vài lần, ai cũng ưng ý nhưng vì tôi cũng nói 2 đứa chẳng xác định gì với nhau nên cũng đành thôi. Bố tôi thì khen Kiên chí thú làm ăn, hơn nữa về đối nhân xử thế khó có thể chê anh 1 cái gì. Mẹ tôi thì có phần hơi lo sợ, bảo Kiên hiền lành, đẹp trai lại có công việc ổn định, 2 đứa yêu xa như vậy đời nào "gái nó tha cho" - trích nguyên văn lời mẹ tôi nói. Những lần mẹ nói vậy tôi lại gạt đi bảo tôi tin Kiên, hơn nữa xa như vậy tôi đâu quản được, chưa kể Kiên có người khác đã tốt, tôi cũng chẳng níu kéo anh làm gì.
Nói mồm vậy, tới lúc sự việc xảy ra thật, tôi mới thực sự hiểu thế nào là "đau". Tôi ước như mình nghiêm túc hơn trong mối quan hệ này, cố gắng vun vén nó, hoặc là tôi cứng rắn hơn buông tay anh khi anh có "dấu hiệu" của người có người mới thì đã không đau lòng tới mức này.
Tuần trước, khi đang tăng ca tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ, mẹ tôi hốt hoảng nói tôi vào Facebook ngay, giọng mẹ tôi run run khiến tôi cũng sợ không biết có chuyện gì. Tôi vào Facebook mẹ thấy mẹ được gắn thẻ trong 1 bài viết mời đám cưới của con bạn thân của mẹ - cô ấy và mẹ 20 năm rồi không liên lạc vì cô ấy theo gia đình vào trong Nam, tới đầu năm nay thì tìm được Facebook nói chuyện lại. Vừa kéo xuống dưới ảnh thì tôi lặng người, chú rể trong ảnh vô cùng vô cùng giống Kiên, tới tên cũng giống, địa chỉ cũng giống, chỉ khác người đó mặc vest cưới, bên cạnh là cô dâu mà không phải là tôi.
Tôi nghẹn ngào, uất nghẹn, khóc không thành tiếng trong khi đó ở đầu bên kia mẹ tôi không ngừng chửi tôi ngu để người ta trèo lên đầu mà không biết, mẹ tôi còn tính vào Facebook bạn mẹ bình luận vạch mặt, nhưng tôi ngăn lại nói để tôi suy nghĩ 1 chút, xin mẹ đừng làm bất cứ thứ gì vào lúc này.
1 đêm thức trắng, tôi quyết định tham dự đám cưới của gia đình bạn thân của mẹ, tôi thực sự muốn nhìn người con trai tôi yêu vào lễ đường với cô gái khác sẽ có bộ dạng như thế nào. Tôi nhắn cho mẹ nói tôi muốn mẹ báo cho bạn mẹ là có mẹ tới dự vì hôm đó có dịp vào Sài Gòn chơi với con gái. Tất nhiên là mẹ tôi không đi thật, mà người đi thay mẹ là tôi. Tôi sẽ đến như 1 vị khách được mời, nghiễm nhiên, chiễm chệ.
Tôi lau nước mắt, chuẩn bị 1 chút rồi bắt máy bay vào Sài Gòn. Tôi 1 mình đi hết những nơi kỉ niệm của 2 đứa, ăn những món 2 đứa hay ăn như 1 lời chào cuối cho mối quan hệ lẽ ra đang rất tốt đẹp của mình. Buổi tối, tôi trang điểm lộng lẫy, mặc chiếc váy mới mua rồi tiến tới khách sạn nơi anh tổ chức lễ cưới. Bố mẹ cô dâu đón tôi vô cùng nồng nhiệt, tôi cũng nói mẹ tôi đi vào bị thay đổi thời tiết nên ốm, mẹ bảo tôi tới thay mẹ.
Sau màn chào hỏi, cô dâu chú rể tiến vào, buổi lễ cứ thể từng bước được thực hiện, tôi ngồi dưới mắt ướt từ lúc nào nhưng cố gắng bình tĩnh, tôi phải chờ để anh được thấy 1 tôi xinh đẹp nhất. Buổi lễ kết thúc, tiệc bắt đầu, vì chẳng quen ai nên tôi ngồi mâm cùng với bố mẹ anh, và 2 gia đình thông gia.
Khi anh và cô dâu tiến tới chúc rượu, nhìn thấy tôi anh đánh rơi cả li rượu trên tay, theo đúng kịch bản tôi cũng giả vờ đánh rơi li rượu của mình để tất cả mọi người chú ý. Khi mọi ánh nhìn đang đổ dồn phía chúng tôi, tôi hét lên thất thanh rồi sẵn chai bia đang trên bàn tôi tạt thẳng vào mặt anh rồi chửi anh là đồ phản bội.
Tới lúc này thì mọi người cũng đã gần như hiểu mọi chuyện, tôi khóc, nói hết chuyện của 2 đứa rồi toan ra về trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đi được 1 đoạn, tôi quay lại, dúi vào tay vợ anh 1 chiếc ảnh kèm tờ giấy xét nghiệm mang thai, tờ giấy báo đã có thai 3 tháng, thời gian vô cùng trùng khớp với lúc anh ra Hà Nội với tôi.
Nghe đâu hôm đó mọi thứ bung bét hết cả, sau khi tôi ra về anh vừa khóc vừa xin mọi người bình tĩnh, anh với tôi không có thai thật - đúng thôi hôm đó chúng tôi chẳng làm gì nhau, nhưng chỉ mình anh biết, chẳng ai biết điều đó. Cuối cùng vẫn là bị hủy hôn, ê mặt, đám cưới kết thúc trong tanh bành.
Sau hôm đó, mẹ cô dâu nhắn tin cho mẹ tôi xin lỗi dù bà không có lỗi lầm gì. Tôi còn nghe nói anh lấy cô ta vì có liên quan tới công việc làm ăn, sau khi mọi chuyện bị tôi làm cho rối tung, anh cũng như thằng mất hồn nhốt mình trong phòng. Thật hả hê biết bao nhiêu, đấy thực sự là cái giá cho những kẻ phản bội, trách ai giờ, chỉ có thể trách anh ngu!
Theo Linh Lan/Gia đình & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)