Đến khi cưới mới biết mặt cô dâu, tôi vui mừng quên bẵng nhân tình

Sau một ngày mệt mỏi cuối cùng tôi và cô dâu của mình cũng chuẩn bị làm lễ động phòng. Cả buổi tôi khát khao giây phút này từ lâu lắm rồi. Dường như từ lúc gặp Tân tôi không còn nhớ nhung gì đến Ngoan nữa.

Sau khi tốt nghiệp tôi ở lại thành phố, kiếm việc, đi làm rồi tiết kiệm tiền để mua cho mình một căn hộ chung cư. Từ khi có chỗ an cư lạc nghiệp tình yêu cũng mỉm cười với tôi.
Ngoan là một cô gái cũng ở tỉnh lẻ như tôi, làm nghề cắt tóc làm móng. Tôi yêu em say đắm, ngày nào không gặp được Ngoan là tôi như phát điên vì nhớ. Dù trời mưa bão hay bận việc mấy đi nữa ngày nào tôi cũng phải đến gặp Ngoan một lần mới chịu.
Trước khi về nhà tổ chức đám cưới tôi và người yêu đã khóc hết nước mắt. (Ảnh minh họa) 
Không biết có phải vì yêu quá hay không mà trong mắt tôi chẳng có người con gái nào đẹp hơn Ngoan. Từ tính tốt cũng như tính xấu của Ngoan với tôi đều thật đáng yêu dễ chịu. Thế nhưng khi tôi đưa người yêu về ra mắt, ngay từ cái nhìn đầu tiên mẹ tôi đã tỏ vẻ khó chịu và không muốn nói chuyện với Ngoan. Khi người yêu vừa ra xe ô tô về thì mẹ gọi tôi lại bảo:
- Mẹ đã nhắm cho con một người rồi, cô ấy là giáo viên mầm non hiền lành đẹp người chứ không cong cớn đanh đá như cái Ngoan đâu.
- Thời nào rồi mà mẹ còn đi tìm vợ cho con, con chỉ yêu và lấy mình Ngoan thôi, còn cô giáo mầm non mầm lá gì đó mẹ bảo cô ta đi lấy chồng đi đừng đợi con mà phí tuổi trẻ.
Mẹ tôi vốn là người cố chấp bảo thủ, đã can thiệp thô bạo vào tình yêu của tôi. Mẹ đã dùng đến những viên thuốc ngủ để bắt ép tôi phải chia tay với Ngoan để về cưới cô giáo mầm non về làm vợ. Trước sức ép của gia đình, thương mẹ đã vất vả nửa cuộc đời vì mình nên tôi đành chấp nhận lấy người con gái theo ý mẹ. Trước khi về nhà tổ chức đám cưới tôi và người yêu đã khóc hết nước mắt. Tôi ngậm ngùi nói với Ngoan:
- Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi, vì không muốn trở kẻ bất hiếu nên anh đành phải lấy người mình không yêu. Nhưng anh hứa với em sau khi cưới xong anh và em sẽ là người hưởng tuần trăng mật. Em thích chúng ta đi đâu?
- Từ người yêu danh chính ngôn thuận anh đẩy em thành nhân tình phải quan hệ lén lút vụng trộm sao? Anh độc ác lắm.
- Anh sẽ đền cho em chuyến đi châu Âu nhé.
Thuyết phục mãi Ngoan mới buông tôi ra để trở về quê làm đám cưới với cô dâu tôi chưa biết tên cũng chẳng cần biết mặt. Do tôi không chịu về gặp mặt nhà gái nên mọi thủ tục toàn do bố mẹ tôi tự giải quyết. Mà tôi cũng thấy tò mò không hiểu cô gái ngu ngốc nào lại chấp nhận lấy người đàn ông chưa một lần tiếp xúc chứ.
Trong khi mọi người vui vẻ nhảy múa tại đám cưới thì tôi cứ nằm lì trên giường chẳng muốn ăn uống gì chỉ cầm điện thoại gọi điện nhắn tin cho người mình thương yêu nhất. Đến khi đi rước dâu mẹ vội khoác lên người tôi bộ vest và xỏ giầy cho tôi. Mặt tôi ỉu xìu bước lên xe hoa đi đón người vợ mà mình không thích.
Vừa nhìn thấy cô dâu tôi đã ngờ ngợ quen quen không biết đã gặp ở đâu, lục tìm trí nhớ trong vài giây tôi sực nhớ ra. Đây chính là Tân người con gái cùng phòng thi với tôi ngày còn học cấp 3. Lần ấy thi tốt nghiệp Tân đã ném bài thi cho tôi để rồi bị bắt và trượt tốt nghiệp. Đúng là tôi đã mắc nợ cô ấy và bây giờ là lúc tôi phải trả sao.
Từ khi nhìn thấy Tân mặt tôi vui hơn, không ngờ em ấy xinh hơn nhiều so với ngày còn đi học. Tân nhắc tôi sau đám cưới phải đi đăng ký kết hôn. Trước khi cưới tôi định không đăng ký mà để dành cơ hội đó cho Ngoan. Nhưng nghe giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu của Tân tôi đã ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của vợ.
Tôi dự định làm đám cưới xong sẽ nhậu say bí tỉ để quên đi ngày buồn nhất trong cuộc đời mình. Thế nhưng giờ đây tôi lại rất vui, miệng lúc nào cũng trực cười để cảm ơn những lời khen ngợi của mọi người về cặp trai tài gái sắc. Tay tôi và tay vợ cứ dính chặt lấy nhau suốt buổi lễ, ánh mắt của tôi nhìn Tân mang vẻ ngưỡng mộ trìu mến khiến mọi người rất phấn khích.
Sau một ngày mệt mỏi cuối cùng tôi và vợ cũng chuẩn bị làm lễ động phòng. Cả buổi tôi khát khao giây phút này từ lâu lắm rồi. Dường như từ lúc gặp Tân tôi không còn nhớ nhung gì đến Ngoan nữa. Tôi như con hổ đói vồ lấy Tân nhưng thật bất ngờ vợ khẽ đẩy tay tôi ra mà nói:
- Em chưa thực sự có tình cảm với anh, chỉ vì bố ốm cần một khoản tiền lớn lên em đành phải đánh đổi cuộc đời để cứu lấy tính mạng của bố.
- Hả, chứ không phải vì em quá yêu anh sao. Sao em không nói sớm để anh có cách giải quyết, thế này lỡ hết mọi chuyện rồi. Tức quá. Nhưng bây giờ anh thấy thích em rồi đấy.
- Thật sao? Em không tin. Em là người quê mùa sao xứng với chàng trai thành phố giỏi giang như anh.
Tôi ôm chặt lấy Tân vào lòng mặc cho cô ấy giãy giụa và đặt nụ hôn chân tình lên môi vợ. Sau đêm động phòng tôi và Tân đã hiểu nhau hơn, có lẽ đó cũng chính là lúc tình yêu của chúng tôi bắt đầu.
Ở bên vợ tôi thấy thật ấm áp và hạnh phúc, một cảm giác mà chưa bao giờ tôi có được khi ở bên Ngoan. Có lẽ lần này trở về thành phố tôi sẽ tìm cách xin lỗi và chia tay với Ngoan, tôi không thể bắt cá hai tay để làm khổ 2 người phụ nữ và tự phá hủy sự nghiệp của mình được. Nhờ sự sáng suốt của mẹ tôi đã chọn được bến đỗ bình yên.
Theo Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)