Đêm tân hôn tôi bị anh lùa đánh khắp xã

Tôi sợ bố mẹ tôi không vui nên cứ cố gắng yêu người đàn ông ấy, nào ngờ đâu trong đêm tân hôn còn chưa là vợ chồng anh đã cho tôi 1 cái tát.

Đọc nhiều bài tâm sự của mọi người về chuyện yêu nhanh cưới vội của mọi người bỗng nhiên tôi nhớ tới chuyện của bản thân, vừa đắng chát vừa buồn. Cho tới bây giờ, khi đã trải qua hết những chuyện đó tôi vẫn còn sợ hãi...
Tôi và Phong quen nhau vừa đủ 3 tháng thì kết hôn, Phong là người do bạn của mẹ tôi giới thiệu, vừa đẹp trai, phong độ lại có công việc ổn định. Nhìn chung, tôi không chê Phong được điểm gì ngoài việc nhà anh hơi nghèo 1 chút. Bố mẹ tôi cũng nói nhiều, nào là lấy vì Phong tốt, bố mẹ anh hiền lành... rồi nào thì anh chăm chỉ đi làm, có sức khỏe chẳng lo không lo được cho tôi. Hơn nữa nhìn lại tôi cũng chẳng có gì, nhan sắc không có, nhà cũng không giàu, công việc thì chỉ là công nhân, sau khi kết hôn về quê cũng coi như thất nghiệp.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng tìm được ai hơn nên tôi đồng ý yêu rồi cưới Phong chỉ sau 3 tháng. Đám cưới chóng vánh được chuẩn bị, tôi còn chưa kịp cảm nhận tình yêu thì đã về làm dâu nhà Phong. Hàng xóm nói tôi có bầu mới cưới, họ hàng ai thẳng thắn thì hỏi tôi có phải ham tiền ham bạc gì không, người không hỏi cũng nhìn tôi dò xét... nào ai biết tôi chẳng có bầu cũng chẳng có ham gì chỉ là gặp đúng người thì muốn cưới. Vậy thôi!
Dem tan hon toi bi anh lua danh khap xa
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng tìm được ai hơn nên tôi đồng ý yêu rồi cưới Phong chỉ sau 3 tháng. Ảnh minh họa./ 
Đám cưới diễn ra, tôi và Phong vẫn chưa làm đăng kí kết hôn vì anh bảo nhà anh bị mất sổ hộ khẩu chưa đi làm lại. Tôi cũng chưa muốn vì nghĩ 2 năm đầu hôn nhân rất dễ tan vỡ, giờ đăng kí rồi vài hôm chia tay thì lỡ dở đời con gái. Chính vì thế nghe Phong nói đăng kí kết hôn sau tôi chẳng nghĩ gì mà gật đầu đồng ý.
Đám cưới diễn ra như đúng ý 2 bên gia đình, nhà Phong không có điều kiện nên bố mẹ tôi cũng thương, giản tiện hết mức có thể, xính lễ, vàng trao cũng chẳng đáng là bao. Thậm chí nhà tôi còn cho 2 đứa nhiều hơn cả nhà anh, tôi có chút tủi thân nhưng rồi anh an ủi bảo sau này vàng được trao cho tôi cả, anh chẳng lấy đồng nào nên cũng nguôi ngoai.
Nào ngờ đêm tân hôn, khi còn chưa kịp động phòng, sau khi thấy tin nhắn trong máy tôi Phong như điên dại tát tôi 1 cái trời giáng. Chưa kịp để tôi chuẩn bị tinh thần, anh lại lao tới đòi cầm dao giết tôi, vừa đuổi tôi chạy quanh xã vừa chửi mắng, nói tôi ngoại tình, tôi không chính chuyên... Hàng xóm xúm lại xem, tôi nhục không để đâu cho hết chỉ biết ôm mặt khóc, nhờ người gọi bố mẹ qua đón về.
Sau buổi đó, cả làng đồn tôi là loại gái không ra gì, đêm tân hôn còn hẹn trai ra ngoài. Hàng ngàn dị bản được nói ra mà chính người trong cuộc là tôi còn không dám tin. Cũng kể từ hôm ấy Phong mất hút, chuyện cưới xin xem như chỉ tới đó, tôi còn chưa kịp động phòng, chưa kịp đăng kí... bất quả cũng chỉ là 2 lần bái gia tiên, 1 lần nhục nhã. 
Chuyện bẵng đi 2 tháng, tôi đang suy sụp không dám ra đường gặp ai thì bạn tôi nhắn tin nói Phong đi tù rồi, đi tù vì tội tổ chức đánh bạc, nghe đâu nặng lắm. Qua nhiều người tôi dần hiểu ra, đám cưới chỉ là cái cớ để anh lấy tiền mừng cưới đi ăn chơi, bài bạc. Nghe đâu Phong yêu 1 bà chủ động bài bạc, bà ta cũng bị bắt cùng Phong trong lần vừa rồi.
Sau khi nghe tin đó bố mẹ tôi tìm tới nhà Phong hỏi cho ra nhẽ thì thấy nhà không còn 1 ai, bố mẹ anh ta nợ nần chồng chất phải đi chạy nợ tận Hải Phòng, nghe nói con trai đi tù 1 cuộc gọi cũng không bắt máy ai. Chuyện của tôi hàng xóm cũng dần hiểu ra, tôi mới bắt đầu có cuộc sống dễ thở hơn trước. Thế nhưng với vết nhơ này tôi còn có thể lấy ai được nữa đây?
Theo Hoàng Phương /thoidaiplus.giadinh.net.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)