Đêm tân hôn, mẹ chồng nói điều cay đắng khiến dâu trẻ bẽ bàng

Đêm tân hôn - khái niệm thiêng liêng với bất cứ ai. Người ta nói đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời, nhưng với tôi đêm tân hôn chỉ là sự bẽ bàng và tủi thân.
 

Dem tan hon, me chong noi dieu cay dang khien dau tre be bang
Đêm tân hôn đáng nhớ của nàng dâu trẻ... Ảnh minh họa 
Tôi và chồng khi còn yêu nhau cũng có qua lại chuyện ấy. Vì xác định trước sau sẽ cưới và xã hội thời nay chuyện “ăn cơm trước kẻng” cũng không có gì quá đáng lắm. Nhưng khi về nhà chồng tôi thì quan niệm về việc này khác hoàn toàn và tôi trở thành bia... "nhục mạ".
Chồng tôi làm kinh doanh bảo hiểm, tôi làm giáo viên mầm non và tranh thủ kinh doanh online nên thu nhập cũng ổn định. Sau 1 năm quen nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới.
Nhà tôi và nhà anh cách nhau 11km, nên tôi thường tranh thủ đi sắm đồ cưới một mình để chuẩn bị cho tổ ấm cá nhân. Nhưng khi tôi mua đồ cưới về nhà chồng tương lai trang trí (phòng cưới), mẹ chồng rồi cô bên chồng đều cho rằng tôi lãng phí.
Tôi nói phòng cưới phải đẹp, vì cả đời có đám cưới một lần. Nhưng mọi người đều mỉa mai rằng, tôi bày vẽ, rằng "ăn ngủ với nhau chán rồi còn đòi đồ mới". Tôi giả câm, giả điếc như không có chuyện gì vì nghĩ họ nói đùa thôi.
Hôm cưới, tôi mệt vì mất ngủ mấy ngày trước đó lo chuẩn bị. Đến tối khi cả nhà đi ngủ thì đứa cháu con chị gái của chồng (3 tuổi) cứ đòi ngủ phòng cưới, vì cháu thích đồ mới. Tôi dọn dẹp nên không để ý. Khi vào phòng thì cháu đã nằm ngủ thoải mái, ngáy khò khò rồi. Tôi nháy chồng mình bế cháu ra ngoài, bởi dẫu sao đây cũng là đêm tâm hôn của hai đứa.
Nhưng anh vừa bế ra thì cháu bé thức dậy, cháu lại chạy vào đòi ngủ cùng với cậu mợ. Tôi đành im lặng. Chồng tôi thì càu nhàu gọi mẹ tôi vào bế cháu ra ngoài, vì đêm nay là đêm tân hôn của chúng tôi. Mẹ tôi chiều cháu nên bà dội luôn gáo nước lạnh vào mặt chúng tôi: “Gớm chúng mày động phòng từ đời nào rồi còn đòi tân hôn, tân hiếc cái gì, cứ để cho nó ngủ ở đó”.
Câu nói của mẹ chồng tôi ở giữa nhà có nhiều người khiến tôi cảm thấy tủi thân và xấu hổ. Chồng tôi đành cười trừ “mẹ muốn bọn con như thế nào”? Bà vừa buông chăn màn phòng ngủ phía ngoài của bà, vừa nói vọng sang: "Chúng mày mà như ngày xưa giữ gìn đến đêm tân hôn thì tao cũng chẳng nói làm gì, đằng này không biết khi động phòng có chọn ngày đẹp mà biết đường không?”.
Tôi bắt đầu khó chịu vì chuyện bà nói đi nói lại việc chúng tôi quan hệ trước hôn nhân. Thế là cả đêm tân hôn, tôi chỉ biết nằm quay lưng vào tường chẳng ngủ nổi. Dù rất mệt, nhưng cảm giác ức chế trong ngày đầu làm dâu khiến tôi không ngủ nổi. Tôi không hiểu mẹ chồng mình nghĩ gì, nhưng sao bà cứ lấy chuyện đó ra đay nghiến chúng tôi.
Sau đám cưới, mấy đêm liền ngày nào cháu cũng đòi vào ngủ với cậu mợ vì giường mới. Và vì thế chúng tôi chẳng có không gian riêng. Ban ngày tôi đi làm thì phòng cưới lanh tanh bành do trẻ con nghịch và đòi ngủ, chơi đồ hàng ở trên giường.
Cái váy ngủ đẹp đẽ tôi mua để dành cho khoảnh khắc vợ chồng đêm tân hôn cứ mãi nằm in trong xó tủ. Tôi bảo chồng, "thế mình cứ như này à?". Anh cười trừ và chỉ biết nói thông cảm, giờ chẳng biết nói sao vì nói sợ mẹ chồng lại làm khó tôi.
Cứ như thế, hết tuần đầu cháu nhỏ mới được bố mẹ đón về. Lúc đó vợ chồng tôi mới có khoảnh khắc riêng tư, nhưng mỗi lần gần gũi cảm giác uất nghẹn vì lời mẹ anh nói cứ ám ảnh bên tai.
Mệt mỏi hơn, cưới nhau được 3 tháng chưa có thai, mẹ chồng tôi lại rỉa ráy rằng, "chắc dùng nhiều thuốc tránh thai 1 lần quá nên giờ không có thai được". Tôi tiếp tục đành im lặng. Tôi đã suy nghĩ chuyện ra ở riêng, nhưng chồng tôi là con một. Nếu làm thế là anh lại rơi vào... thế khó giữa chữ tình chữ hiếu.
Anh nói, nếu ra ở riêng thì hàng xóm sẽ dị nghị nhà cửa rộng rãi sao phải ra ngoài ở riêng. Nhưng cứ nghĩ cảnh, cuối tuần nào cháu bé cũng đến ngủ cùng cậu mợ khiến tôi trở nên mệt mỏi. Tôi không biết mình có quá đáng không, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo K.Chi/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)