Đêm đầu tiên đoàn tụ vợ tôi khăng khăng đòi tắt đèn tối thui

Tôi hoảng hốt hỏi vợ gặp chuyện gì mà lại đến nông nỗi ấy. Ban đầu vợ ấp úng nói dối rằng cô ấy bị ngã. Gặng hỏi mãi, thậm chí là phải đe dọa thì vợ tôi mới khai thật.

Sau đám cưới nửa tháng cũng là lúc tôi lên đường đi công tác xa trong nửa năm theo quyết định của công ty. Chuyến công tác này đã được vợ chồng tôi chuẩn bị tâm lý từ trước, nó lại giúp ích cho sự nghiệp của tôi nên hai vợ chồng động viên nhau cố gắng, dẫu sao thời gian cũng không quá dài.

Trong 6 tháng ấy, lần nào tôi gọi điện về cô ấy cũng cười bảo tôi cứ yên tâm, ở nhà vẫn ổn thỏa, mẹ tôi đối xử với con dâu rất hòa nhã. Công việc của tôi phát triển tốt, thời gian nửa năm cứ thế mà trôi qua rất nhanh. Cuối cùng cũng đến ngày tôi trở về đoàn tụ với gia đình.

Vợ chồng xa cách nhau lâu ngày không tránh khỏi được mong nhớ. Đêm đầu tiên về nhà, sau khi cơm nước xong xuôi, tôi liền kéo vợ vào phòng riêng. Tôi muốn bật điện sáng để ngắm nhìn trọn vẹn cơ thể và cảm xúc trên khuôn mặt vợ, thế nhưng cô ấy lại khăng khăng bắt tôi phải tắt đèn tối thui.

Tôi lấy làm khó hiểu và cũng có phần bất mãn. Trước đây vợ tôi đâu có như thế, đột nhiên thay đổi thói quen ân ái, liệu có phải muốn giấu tôi điều gì? Chính vì thế mà tôi kiên quyết không nghe lời vợ, vẫn bật điện sáng trong phòng.

Dem dau tien doan tu vo toi khang khang doi tat den toi thui

Đêm đầu tiên về nhà, sau khi cơm nước xong xuôi, tôi liền kéo vợ vào phòng riêng. (Ảnh minh họa)

Để rồi khi nhìn rõ những vết bầm tím trên cơ thể vợ thì tôi không khỏi sốc nặng. Những dấu vết ấy chủ yếu ở phần tay và chân, có dấu vết còn mới cũng có những vết đã nhạt màu đi nhiều.

Hóa ra vợ tôi bị mẹ chồng đánh!

Trước đám cưới của chúng tôi không lâu thì mẹ tôi bị tai nạn. Vụ tai nạn ấy khiến mẹ tôi bị hỏng một bên chân, bà phải chống nạng suốt đời. Từ đó tính tình mẹ tôi thay đổi rất nhiều, trở nên nóng nảy và khó kiểm soát cảm xúc. Vợ kể hễ không hài lòng điều gì là bà lại cầm chiếc nạng trong tay đánh con dâu.

Hóa ra trong suốt thời gian tôi đi vắng, vợ đã phải chịu đựng những điều kinh khủng ấy. Tôi ôm chặt vợ vào mà lòng thương cô ấy vô cùng. Ai ngờ vợ lại bảo cô ấy không trách mẹ chồng. Nếu đột nhiên trở thành người tàn tật thì cô ấy cũng sẽ suy sụp và mất kiểm soát như bà mà thôi.

Nghe vợ nói tôi càng cảm phục và trân trọng cô ấy. Chuyện đã qua có thể không nhắc đến nữa nhưng nếu vợ chồng tôi còn sống chung với mẹ chồng, chỉ sợ khi không có mặt tôi thì mẹ sẽ lại đối xử với con dâu như vậy. Tôi muốn ra ở riêng vì đó là cách giải quyết tốt nhất. Tôi có nên thuê người chăm mẹ rồi vợ chồng ra ngoài ở hay không?

Theo Giang Giang/ Trí Thức Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)