Dâu trẻ hoảng loạn với bí mật gia đình chồng sau cơn say

Có lẽ không một ai tin được rằng, là phụ nữ, là mẹ… mà chính tôi cũng không biết đứa con mình từng mang nặng đẻ đau lại không phải của chồng. Nếu không có câu chuyện ngày hôm đó thì suốt đời này tôi vẫn bị gia đình.

Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, khá trẻ so với bạn bè đồng trang lứa lúc bấy giờ. Tôi nhớ ngày đó mình cũng đã từng khóc hết nước mắt để phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt này từ phía bố mẹ.
Tôi vừa tốt nghiệp Đại học, còn bao nhiêu ước mơ hoài bão muốn được làm công việc mình yêu thích ở thành phố. Nhưng rồi bố tôi thú nhận, ông làm ăn thua lỗ giờ cần một khoản lớn để lo liệu nếu không muốn rơi vào vòng lao lí. Và khi tôi được một gia đình giàu có trong huyện ưng ý, “chấm” làm con dâu thì bố tôi coi đó như một giải pháp cứu cánh cho ông.
Vậy là tôi lên xe hoa về nhà chồng mà trong lòng đầy những ấm ức. Tôi thấy mình như một món hàng bị đổi chác. Tôi với chồng trước đó cũng chỉ quen biết qua loa nên tình cảm không hề có. Tôi phải gạt hết mọi nỗi niềm để dặn mình sống cho tốt ở nhà chồng.
Dau tre hoang loan voi bi mat gia dinh chong sau con say
Tôi với chồng trước đó cũng chỉ quen biết qua loa nên tình cảm không hề có. (Ảnh minh họa) 
Thật may mắn là dù sao gia đình chồng tôi cũng tử tế. Có lẽ vì họ ưng tôi từ trước nên khi về sống tôi không bị gây khó dễ nhiều. Chồng tôi hiền lành, anh cũng khá quan tâm tới vợ. Dần dần tôi cũng có chút cảm mến hơn với chồng dù nói thật, đó vẫn không phải là tình yêu.
Cưới nhau xong, tôi muốn đi làm nhưng nhà chồng giao cho tôi cửa hàng để kinh doanh. Bố mẹ chồng tôi bảo công việc thì nhiều, ông bà còn phải đi thuê người trông nom, tôi đi làm thuê làm gì cho cực. Vậy là cuộc sống của tôi một lần nữa phải theo sự sắp đặt của người khác.
Khoảng hơn 3 tháng sau, tôi có bầu. Cả tôi, chồng và toàn bộ gia đình ai cũng mừng lắm. Tôi thấy bố mẹ chồng còn hạnh phúc hơn gấp bội khi biết cháu nội là con trai. Tôi được cưng như trứng mỏng, chẳng phải động chân, động tay vào cái gì. Hạnh phúc của tôi cứ mỗi lúc một lớn dần và tôi thấy hài lòng về những gì mình có.
Tôi sinh con. Đứa bé càng lớn càng không giống bố cho lắm nên chồng tôi có vẻ không thích. Anh dường như có những nghi ngờ với tôi nhưng lạ ở chỗ, nhà chồng tôi ai cũng hồ hởi, phấn khởi. Mẹ chồng tôi còn bảo con không giống bố là bình thường, mà nó giống mẹ như lột. Tôi nhìn thằng bé thì thấy nó cũng chẳng giống mình tẹo nào.
Chồng tôi nghi ngờ tôi ngoại tình. Anh nhiều lần nói bóng gió, thậm chí có hôm còn gặng hỏi tôi: “Trước em đã yêu ai chưa?”, “Mà sao ngày đó bố mẹ em đồng ý gả em đi gấp thế nhỉ?”… Tôi nghe mà xót xa, cay đắng quá.
Những tưởng tôi cứ phải sống như thế mãi, cho tới khi tôi vô tình phát hiện ra câu chuyện mẹ chồng nói chuyện với chị gái chồng. Lúc đó, tôi tưởng như mình có thể ngất đi, chết lịm vì cái sự thật mà họ nói.
Đêm hôm đó tôi mất ngủ, đi xuống nhà lấy cốc nước. Tôi thấy ngoài cửa phòng khách có tiếng người khóc. Tôi nhón chân nhẹ nhàng đi ra và thấy mẹ chồng đang nói chuyện với chị chồng qua điện thoại. Bà vừa nói vừa nức nở.
Thật không thể tin nổi, đứa con mà tôi mang nặng đẻ đau lại không phải là của chồng tôi. Và điều trái ngang hơn nữa là chính tôi cũng không biết điều này. Tất cả là âm mưu của gia đình chồng tôi. Họ đã cố ý sắp đặt để tôi có con với người đàn ông khác.
Tôi nhớ lại hơn 1 tháng đầu sau khi cưới, nhà chồng tôi làm cơm, khách khứa liên tục với lí do ra mắt dâu mới. Nhiều hôm xong xuôi lên phòng nghỉ, tôi thấy buồn ngủ không cưỡng lại được, mệt mỏi và thiếp đi. Những đêm như thế, sáng hôm sau chồng tôi nằm cạnh, anh say mèm nhưng cả hai vợ chồng tôi đều không mặc đồ.
Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là chắc đêm qua anh say, lại “đòi hỏi” thôi… Tôi hoàn toàn không biết, cả chồng tôi và tôi đều bị cho uống thuốc ngủ. Và người lên giường với tôi những đêm đó không phải chồng.
Có khoảng vài lần như vậy, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ thấy áo quần của cả hai vợ chồng lộn xộn dưới nền nhà. Sau đó 3 tháng thì tôi có bầu… Và mọi thứ diễn ra cho tới ngày hôm nay. Thì ra tất cả là âm mưu của nhà chồng tôi.
Từ bé, chồng tôi ốm một trận thập tử nhất sinh, cứu được nhưng các bác sĩ nói anh không còn khả năng sinh con. Bố mẹ chồng và chị chồng tôi biết điều này, nhưng vì anh là con trai duy nhất, lại không muốn anh mặc cảm tự ti nên cả nhà đều giấu.
Vậy là từ trước khi cưới tôi, việc lên kế hoạch để khiến tôi có bầu với người khác đều một tay do nhà chồng tôi sắp đặt. Cả hai vợ chồng tôi đều không biết gì cả. Tôi xót xa, thương mình, thương con, đến bố đẻ của con là ai chính tôi cũng không biết.
Tôi đã suy nghĩ nhiều đêm và cũng quyết định sẽ chôn chặt bí mật này vì dù sao gia đình chồng và chồng cũng rất tốt với tôi. Tôi không muốn anh gục ngã, tuyệt vọng khi biết sự thật về mình. Và bây giờ, tôi phải tìm mọi cách để hóa giải những nghi ngờ của chồng, để anh không nghĩ tôi là người phản bội anh.
Tôi bị đặt vào một vở kịch mà ở đó, tôi phải cố diễn cho tròn vai để cái gia đình này được yên ổn, hạnh phúc.
Theo Lan Anh/Khám Phá

>> xem thêm

Bình luận(0)