Đang đi công tác, cuộc gọi của hàng xóm khiến vợ trẻ khóc nghẹn

Năm 2018 là một năm thất bại của gia đình tôi. Chồng tôi bị nghỉ việc, ở nhà suốt nửa năm. Một mình tôi phải lăn lộn kiếm tiền...

Tôi kết hôn được 9 năm, có 3 con, 2 trai, một gái. Mọi năm, kinh tế gia đình do chồng tôi lo liệu. Tôi làm văn phòng, mỗi tháng kiếm được 5 triệu đồng. Số tiền chỉ đủ cho mình tôi chi tiêu, thỉnh thoảng mua cho con hộp sữa.
Đầu năm 2018, công ty chồng tôi gặp khó khăn phải giảm biên chế. Chồng tôi năng lực ở mức trung bình, lại ít quen biết nên bị nghỉ việc.
Sau khi nghỉ, cơ hội tìm việc khó khăn, lương bổng không như ý nên anh nghỉ miết. Tôi phải rút tiền tiết kiệm ra tiêu và bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.
Tiền kiếm được không nhiều nên thỉnh thoảng, tôi lại giục anh đi làm khiến anh nổi cáu. Anh nói, anh mới nghỉ việc ít tháng, tôi đã coi thường anh. Vì thế, tôi không dám nhắc anh nữa. Thay vào đó, tôi làm việc cả ngày cả đêm để kiếm tiền trang trải.
Dịp cuối năm, công ty tôi nhiều việc. Tôi phải đi công tác liên miên. Hàng online không bán được vì không thể trực mạng liên tục. Tôi có đề nghị anh làm thay tôi việc đó. Thế nhưng, anh từ chối. Cả ngày anh chỉ ở nhà ăn ngủ, chơi điện tử. Tôi phải đón mẹ chồng ở quê đến ở cùng để đưa đón cơm nước và chăm sóc các con lúc tôi vắng nhà.
Nhiều người biết chuyện nói tôi quá chiều chồng. Nhưng tôi nghĩ, anh bị thất nghiệp, tâm trạng đang buồn bực. Tôi giục giã nhiều sẽ khiến anh thấy mình vô dụng, tâm lý không ổn định.
Đi làm về, mặc dù rất mệt nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng với anh, chiều chuộng anh. Thậm chí, tôi còn cho anh tiền để thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè giải tỏa căng thẳng.
Tôi cứ tưởng, khi đối xử như vậy anh sẽ cảm động vì tôi, trân trọng tôi. Nào ngờ, thứ 6 tuần trước tôi đang đi công tác cùng sếp ở Lào Cai thì hàng xóm cũng là cô bạn thân của tôi điện thoại.
Giọng hốt hoảng, cô ấy nói tôi nên về ngay, chồng tôi vừa dẫn một cô gái trẻ vào nhà nghỉ gần công ty cô ấy. Nói xong, cô ấy gửi cho tôi 1 tấm ảnh để chứng minh.
Tôi lặng người. Nước mắt tự nhiên chảy ra, không thể kiềm chế. Sếp tưởng gia đình tôi có chuyện buồn nên ra sức hỏi han. Tôi lại càng nức nở.
Về nhà, tôi lao vào anh cào cấu nguyền rủa. Anh không hề giải thích, xin lỗi hay có hành động nào đó trấn an tôi. Ngược lại, anh đẩy tôi ra và vào phòng riêng đóng cửa cả ngày, không ăn uống, không trò chuyện.
Mẹ chồng tôi sốt ruột vì con. Bà quay sang trách móc tôi, bảo tôi chưa bắt được quả tang đã hành động thiếu suy nghĩ. Giờ anh đóng cửa không tiếp xúc với ai, lỡ xảy ra chuyện không hay thì tôi là người gánh chịu hậu quả.
Tôi im lặng nhưng trong lòng thấy vụn vỡ. Lẽ nào, khi thất nghiệp, anh lại được cái quyền chà đạp lên cảm xúc và tự trọng của tôi.
Hay là anh có nỗi lòng riêng và một khoảng lặng nào đó mà tôi chưa biết đến. Mong mọi người hãy phân tích giùm tôi. Tôi đang thật sự thấy tổn thương.
Theo Ngọc Mai/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)