Đàn ông hay đàn bà đều có thể ngoại tình như nhau khi có cơ hội?

Có ai đó từng nói, đàn ông hay đàn bà đều có thể ngoại tình như nhau, khi có cơ hội. Nhưng sao tôi thì thấy, dường như chính mình là người tạo ra cơ hội.

Một buổi chiều nào đó công ty cúp điện, tôi ngồi lọc danh bạ điện thoại, bỗng dưng nhìn thấy một dãy số. Người đã bao năm rồi không liên lạc. Người ngày xưa khi cưới vợ khiến tim tôi buồn bã hết mấy ngày. Tôi bấm vào, vu vơ gửi đi một tin nhắn đầy xã giao “anh khỏe không, lâu quá không gặp, công việc thế nào, con gái bao nhiêu tuổi rồi”.
Thế thôi. Câu trả lời cũng thế, xã giao và bình thường. Một vài tin nhắn qua lại, rốt cuộc anh bảo "hôm nào tiện, anh mời cơm trước nhé”. Ừ à và quên đi như hàng vạn những lời hẹn không có ngày rõ ràng trên đời này. Nhưng sao tôi vẫn thấy bâng khuâng.
10 năm lấy chồng. Tôi sống đời hôn nhân bình lặng. Hai vợ chồng cùng làm cơ quan nhà nước, sáng mỗi đứa đưa chia hai đứa nhỏ đưa đi học. Chiều tôi tất tả về, nấu cơm, dọn dẹp.
Chồng hôm vui thì về ăn cơm, chơi với con, buồn thì nhậu cùng bạn bè. Một cuộc hôn nhân như vô số cuộc hôn nhân quanh mình, đã không còn những nồng say, đã hết những chia sẻ, chỉ là sống ngày qua ngày với nhau, cho có đôi có cặp.
Thực tế thì hôn nhân nào rồi cũng đi vào con đường như thế, như tôi và chồng tôi mỗi ngày, cứ mòn dần trong mắt nhau. Bữa cơm nói cùng nhau vài câu vu vơ, vài chuyện vặt ở cơ quan.
Cuối tuần thì cùng nhau đi cà phê, rồi phần người nào vui vẻ với chiếc điện thoại của mình. Rất hay cáu gắt nhau vô cớ. Hay cãi vả những chuyện không đâu vào đâu. Mọi thứ dần tan biến, không còn như những mê đắm của 10 năm trước.
Anh nhắn tin mời ăn trưa vào một buổi trưa giữa tuần. Cả đêm tôi trằn trọc nghĩ mai mình sẽ mặc gì, tô son màu gì, chọn giày màu gì.
Cố ý tìm một cái nhà hàng nào đó thật lãng mạn, vu vơ hỏi thăm bạn bè chỗ nào phù hợp. Cái cảm giác ngỡ như sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi, nay vẫn nguyên vẹn như thế.
Lâu thật lâu mới có cảm giác mình săm soi chọn chiếc đầm lâu đến thế, thấy mình nhìn mình tới lui trong gương lâu đến thế. Vậy thật ra, bản chất đàn bà của mình đâu có mất, chẳng qua lâu qua không khơi gợi mà thôi.
Tôi chọn cho mình đầm xanh chai ôm theo thân, cổ xẻ hơi sâu một chút, xài mùi nước hoa mình rất thích nhưng ít có cơ hội dùng. Tôi đến chỗ hẹn trễ hơn 15 phút, từ xa đã thấy anh ngồi sẵn, vẫn cao gầy như ngày nào.
Chúng tôi ăn, nói chuyện và uống bia cùng nhau. Tôi hào hứng như thể lâu lắm rồi mình không được ăn ngon. Trong cơn chếnh choáng của men bia, tôi bảo mình mệt quá.
Dan ong hay dan ba deu co the ngoai tinh nhu nhau khi co co hoi?
Tôi đã chấp nhận leo lên chuyến xe phiêu lưu của cuộc đời mình. 
Cái kịch bản cũ rích luôn mang ra áp dụng đúng ngữ cảnh. Anh bảo vậy thì em cần nghỉ ngơi một chút, sẽ không sao đâu. Tôi bình thản leo lên xe anh không lấn cấn sợ hãi.
Chấp nhận leo lên một chuyến xe phiêu lưu của đời mình. Lòng thầm bảo “để xem anh sẽ làm gì, có như những gì mình hay nghe người ta kháo với nhau không?”.
Điểm đến là một khách sạn nhỏ. Anh lấy vội chìa khóa phòng, tôi lặng lẽ theo sau. Chúng tôi, cứ như một cặp tình nhân đang lén lút hẹn hò.
Anh thản nhiên như chuyện đã xảy ra từ bao lâu rồi. Vừa khuất sau cánh cửa phòng, anh vội vã ôm chầm lấy tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu mình đang làm gì ở đây thì đã té ngã ra giường.
Mọi thứ cứ như được lập trình sẵn cứ thế mà vận hành. Nên để ngoại tình, thực ra không quá khó như tôi vẫn tưởng, chỉ cần có một đối tác sẵn lòng phản bội vợ...
Chúng tôi cứ thế va vào đời nhau. Lén lút hẹn hò thường xuyên. Nói với nhau những mưu cầu tương lai bay bổng như thuở mới biết yêu.
Tôi vẫn hay hỏi mình tại sao lại để mọi chuyện xảy ra dễ dàng như thế? Có phải mình là người muốn tìm cảm giác lạ hay không? Tôi thực ra không có chủ đích trở thành một người đàn bà ngoại tình.
Nhưng cảm xúc đó cứ bị cuốn đi. Cái cảm xúc mới lạ hấp dẫn, mùi đàn ông gợi tình. Tôi biết, đó là cái cảm xúc tôi từng có với chồng mình, nhưng đó đã là chuyện của 10 năm trước.
Tôi chỉ biết bây giờ, cảm xúc mình được vuốt ve, chiều chuộng. Nên mọi thứ cứ như thế mà diễn ra, không đoán định trước, chẳng ai khiến xui ai.
Rồi đây, tôi và anh sẽ tìm cách thoát ra khỏi chuyện này như thế nào? Chúng tôi có thể như hai người bạn, chia tay sau một buổi cà phê, nhà ai nấy về và giữ bí mật cho nhau mãi mãi hay không? Những hoang mang đã nhen nhóm và tôi dường như không tìm thấy lối ra.
Theo Vân Anh/Giadinhmoi

>> xem thêm

Bình luận(0)