Đàn ông giấu vợ được bao lâu?

Google News

Hai mẹ con đang tâm sự, bỗng sau lưng chị văng vẳng tiếng ai nghe quen quen. Chị quay lại, tim chị đập thình thịch khi thấy một người rất thân thuộc...

Chị bực bội giật phăng tờ giấy dán trên tấm gương nơi bàn phấn.
Lại nhậu! Tuần này chị đã nhận được bốn tờ thông báo không ăn cơm nhà như thế này của anh. Chị loay hoay với suy nghĩ cớ sao chồng chị lại thay đổi nhiều và nhanh đến vậy?
Chị cũng đi làm như anh, chiều về chị còn tranh thủ ghé chợ mua đồ về nấu nấu nướng nướng. Còn khoản cà phê cà pháo hay shopping với bạn bè thì gần như không có. Vì chị là dân ngoại tỉnh, về Sài Gòn chưa được bao lâu, tính chị lại không ưa đàn đúm, chỉ thích ở nhà dọn dẹp, đọc sách, hay ngày nghỉ thì bày ra làm bánh, vậy thôi.
Ngày trước anh nói anh thương chị vì tính đó, vậy mà… Chị uể oải dặm thêm phấn má hồng, đánh đi đánh lại cả chục lần mà vẫn thấy gương mặt mình nhợt nhạt. Chắc do thiếu ngủ. Chị thở hắt ra rồi chậm chạp thay đồ đi làm.
Dan ong giau vo duoc bao lau?
Ảnh minh họa.
Cưới nhau được gần một năm, anh chị rất ít khi to tiếng với nhau, nhưng dạo gần đây chị thấy anh thay đổi nhiều quá. Cả tuần, ngoài buổi trưa, hai người chỉ ăn cơm với nhau được vài tối, còn thì anh dành hết cho các chiến hữu. Hôm nào sớm lắm cũng chín giờ, không thì hơn mười giờ mới về, đến nhà là lăn ra ngủ chứ cũng chẳng buồn quan tâm đến tâm trạng của vợ thế nào.
Có lần, anh đi gần mười một giờ đêm mới về, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi bơ phờ, lại còn có hơi men. Anh than đói bụng, hỏi chị có gì cho anh ăn không. Thấy cơm canh khô khan, sợ anh khó ăn, chị lật đật chạy ù đi mua cho anh một tô phở. Vậy mà về đến nhà, chị như nổi điên khi thấy anh nằm lăn quay ra sàn, ngáy khò khò. Chị lay mãi anh cũng chẳng thèm dậy, chỉ hé mắt nhìn chị rồi ngủ tiếp.
Trời ạ, nếu thấy được hình ảnh anh như vậy trước khi cưới, chắc chị không dám về với anh. Chị hì hục thay đồ cho anh, rồi lấy khăn lau mặt mà không cách nào khiêng anh lên giường nổi, chỉ biết bó gối nhìn anh trong bất lực.
Cũng có vài ba cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai bên, anh hứa về ăn cơm thường xuyên với chị, nhưng dường như anh có điều gì đó tránh né chị thì phải. Anh kiệm lời hơn, nhưng cử chỉ và ánh mắt của anh dành cho chị vẫn còn ấm áp lắm. Chị biết anh còn thương chị, chị nghĩ thoáng hơn cho anh, chị chấp nhận chịu thiệt để anh thoải mái tiếp khách, cho công việc của anh được suôn sẻ. Chị cũng không quen kiểm soát anh, nhưng hình như anh hơi sa đà.
Liệu anh có thực sự muốn giữ cái tổ ấm này hay không? Chị rất hoang mang, bởi xét cho cùng, thì chị chẳng có lỗi gì cả. Có chăng là chị quá thương anh, và cũng quá nhẫn nhịn vì anh. Lúc mới cưới, hai người thống nhất với nhau ráng cày cuốc cho kinh tế ổn định rồi mới sinh con. Anh hăm hở sắm một con heo đất khá to, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, quyết tâm cho heo ăn thật đều đặn. Vậy mà heo chưa kịp no thì chiến tranh lạnh đã xảy ra.
Chị giả vờ giận dỗi xem anh có thay đổi được chút nào không. Chị tuyên bố, nếu anh không dành nhiều thời gian hơn cho chị, thì chị sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Vậy mà anh làm chị quá thất vọng. Buổi cơm tối vẫn vắng bóng anh, còn buổi sáng thì lại xuất hiện thêm những tờ giấy note như trêu ngươi chị.
Chị chán nản lấy viết ghi chú ngày tháng lên mặt sau của những tờ giấy thông báo xanh xanh đỏ đỏ của anh, gấp lại bỏ vào một chiếc hộp, chị định bụng chờ hộp đầy, chị sẽ sang thưa chuyện với mẹ.
Đã mấy lần mẹ chồng hỏi han, nhưng chị đều nói tránh vì không muốn mẹ buồn. Mẹ anh rất thương chị. Trước khi nghỉ hưu, mẹ làm trong Hội phụ nữ của phường nên mẹ khá tâm lý. Biết chị xa nhà, bên cạnh không người thân thuộc, lại sống khép kín, nên mẹ hay an ủi, động viên chị. Từ ngày ba chồng chị mất, cô thì lấy chồng xa, mẹ đã chủ động dọn về ở hẳn bên nhà để tiện chăm sóc ông nội của anh. Rảnh rỗi, chị cũng hay ghé thăm ông, thăm mẹ. 
Cuối tuần. Chị nhắn tin cho anh, muốn anh đưa chị đi chơi đâu đó, hay về quê thăm mẹ, vì lâu rồi chị chưa được về. Vậy mà anh vẫn kiếm cớ thoái lui, nói công ty còn bao việc phải làm. Chị buồn tủi, nhưng cũng không dám trách vì thấy anh quá bận rộn. Biết chị buồn, mẹ gọi chị sang nhà ăn cơm.
Mẹ nói với chị: “Lâu rồi mẹ không đi du lịch, hay con sắp xếp đưa mẹ đi chơi nha”. Chị bối rối: “Hồi nào đến giờ con có được đi đâu đâu mẹ, con không rành mấy điểm du lịch, hay để bữa nào chồng con thu xếp đưa mẹ đi”. Mẹ nắm tay chị, hiền từ: “Đưa mẹ về quê con chơi, lâu rồi mẹ cũng muốn về thăm chị sui…”. Chị ngỡ ngàng nhìn mẹ, chị đã hiểu vì sao chị yêu quý mẹ chồng đến như vậy. Chị gục đầu vào ngực mẹ, khóc ngon lành.
Sinh nhật chị. Anh lại đi từ sáng sớm. Chị hụt hẫng như vừa mất đi điều gì quý giá. Đến sinh nhật chị mà anh còn không nhớ, vậy thì giữa anh và chị bây giờ còn mối bận tâm nào nữa không? Cảm giác bồn chồn chờ anh về như những ngày đầu dường như không còn nữa, chị cứ lầm lũi như một cái bóng trong căn nhà lạnh lẽo, chị cảm thấy buồn, thấy cô đơn kinh khủng, chị cần ai đó để chia sẻ.
Chị bấm điện thoại gọi cho mẹ. Chị đưa mẹ vào một quán ăn khá sang trọng, nơi lần đầu tiên hẹn hò, anh đã đưa chị đến. Dường như mẹ cũng đoán được chị đang buồn chuyện gì. Mẹ cười hiền từ, hỏi chị có muốn mẹ về ở với chị ít hôm không? Chị lắc đầu nói chị chỉ buồn tủi vì anh ít quan tâm tới chị mà thôi.
Hai mẹ con đang tâm sự, bỗng sau lưng chị văng vẳng tiếng ai nghe quen quen. Chị quay lại, tim chị đập thình thịch khi thấy một người rất thân thuộc đang nhận thức ăn từ cô tiếp viên của quán.
Là chồng chị. Cũng vừa lúc anh quay lưng định bước đi thì chạm phải ánh mắt của chị. Anh nhìn chị sững sờ, còn chị, chị ngỡ ngàng trong vài giây rồi hai hàng nước mắt chực trào ra khi thấy trên người anh là bộ đồng phục Grab…
Chị mua thêm thức ăn, ít bia về nhà đợi anh. Chị cắm vài ngọn nến xung quanh bàn cho không khí dịu lại. Căn phòng nho nhỏ của chị mọi khi lạnh lẽo là thế, sao hôm nay thấy ấm áp lạ.
Chị vân vê trên tay chiếc hộp gỗ chứa trong đó bao nhiêu bực dọc của chị, nhưng nay lại chứa thêm cả niềm vui nữa. Chị nghĩ chị sẽ giữ nó, vì chị biết sự xuất hiện của những tờ thông báo kia cũng có một phần lỗi của chị.
Anh về, nhẹ nhàng vòng sau lưng ôm lấy chị. Sinh nhật không hoa, không quà, nhưng chị lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Chị giục anh ngồi vào bàn, bắt anh phải ăn hết những thứ chị đã mua để bù lại những ngày gian nan vất vả của anh.
Anh chậm rãi kể, hơn ba tháng trước, công ty anh bị thua lỗ đậm sau khi sếp nhập phải lô hàng kém chất lượng. Để cắt giảm chi phí trong thời gian chờ khắc phục, sếp chỉ để lại vài anh em thân cận, các nhân viên còn lại, trong đó có anh, tạm thời nghỉ không lương, khi nào công ty ổn định sếp sẽ gọi quay lại làm việc.
Anh sợ chị buồn nên không dám nói cho chị biết, anh lặng lẽ vừa đi xin việc, vừa chạy Grab kiếm tiền, vì anh quyết tâm phải cho con heo đất của anh thật no đủ, để anh chị sớm đón thành viên mới nữa chứ.
Từng lời nói của chồng như cứa vào tim chị. Thảo nào, mỗi khi về đến nhà anh lại lăn ra ngủ ngon lành. Chị thắc mắc, sao mỗi lần về trên người anh vẫn nghe thoang thoảng mùi bia, không nhậu chứ là gì? Anh cười hề hề, nói sợ chị phát hiện nên anh phải ngụy trang. Anh gửi đồng phục Grab ở nhà thằng bạn, mỗi ngày anh đều đến đó để thay, đến tối trước khi về, anh với nó cưa đôi lon bia cho có mùi… Nhìn anh gãi đầu ngập ngừng giải thích, chị càng thương anh nhiều hơn.
Chị dịu dàng nắm lấy tay anh, bắt anh hứa từ nay không được giấu chị chuyện gì nữa, chị muốn phụ anh gánh vác gia đình, chị còn bắt anh tắt app sau bảy giờ tối, để ở nhà ăn cơm cùng chị. Chị khẽ khàng đưa anh chiếc hộp, anh ngạc nhiên khi thấy chị giữ lại tất cả những tờ note mà anh đã gửi cho chị. Và anh vỡ òa hạnh phúc khi nằm lẫn trong đó là giấy siêu âm thai. Anh sắp được làm cha.
Anh siết chặt chị trong vòng tay cứng cỏi của mình: “Anh sẽ chở che cho em và cả cho con của chúng mình nữa, vợ yêu!”.
Theo Nguyễn Phương Linh/Phunuonline

>> xem thêm

Bình luận(0)