Đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng

Một người đàn ông đáng lấy làm chồng là một người đàn ông khiến cho vợ mình hơn hẳn được những người phụ nữ khác.

Em 31 tuổi, đã từng kết hôn vì tình yêu với một người đàn ông em tưởng là không tệ, thậm chí tốt. Nhưng hôn nhân đó tan vỡ chỉ bởi cái người đàn ông em tưởng tốt kia lại là kẻ bất tài vô dụng.

Dù anh ta hiền lành vô đối, nghe lời em, chăm lo cho gia đình nhưng tiền sữa cho con cũng là tiền của em, cái nhà chúng em ở cũng là nhờ bố mẹ em. Ngày còn yêu, em chỉ nghĩ là hôn nhân chỉ cần tình yêu là đủ. Nên chỉ cần anh ta yêu em, đối xử tốt với em, việc gì cũng chiều chuộng em là em ưng rồi.

Lại thêm bố mẹ chồng hiền ơi là hiền. Chỉ cần em thở dài một cái là bố mẹ chồng cuống hết cả lên rồi. Nhưng để làm gì khi bố mẹ chồng phụ thuộc vào kinh tế của em?

Tháng nào em không cho tiền là bố mẹ chồng đói. Nhưng để làm gì khi chồng em đi chạy Grab mỗi tháng chỉ mang về 10 triệu nhưng trừ đi đủ mọi khoản thì thực về chỉ còn 4 triệu. Còn không đủ để lo bỉm sữa cho con chứ đừng nói là tiền cho ông bà, điện nước.

Em nai lưng ra làm để duy trì sinh hoạt hàng ngày. Mà vẫn cứ phải giật gấu vá vai. Muốn cho con học trường tử tế cũng phải cắn răng cắn lợi cắt từng đồng từng hào. Có những tháng, tiền thu không đủ bù chi khiến em bạc cả tóc để nghĩ cách.

Trong khi chồng chỉ biết vui với con, làm thơ tặng vợ. Nhìn chị em cùng trang lứa đứa này khoe váy mới đứa kia khoe du lịch sang chảnh mà tủi thân vãi chưởng ra. Kinh tế khiến cảm xúc của em đi xuống đến âm vô cực.

Mà em lại thương con, muốn con học hành tốt nhất để mai này đổi đời. Chứ nhà em thì ngoài căn nhà cho em ra cũng chẳng còn là bao. Chưa kể bố mẹ em cũng đã về hưu hết cả rồi, không có thu nhập gì ngoài lương hưu.

Nếu như không vì em, bố mẹ có thể cho thuê căn nhà này để thêm đồng ra đồng vào rồi. Nhưng họ đã phải hy sinh cho em vì em lấy phải lão chồng bất tài vô dụng. Có chị em nào nghĩ đến bố mẹ đẻ mà ứa nước mắt như em không?

Em ly dị chồng khi con em 6 tuổi. Ai cũng bảo em sai vì chồng yêu em, yêu gia đình đến thế kia mà? Nhưng nếu cứ sống tiếp thì đời em đi vào ngõ cụt, sa trong đầm lầy mất. Em ly dị để cứu tương lai của em. Là em sai đúng không?

Nhưng ly dị xong, mình em kiếm tiền không phải cõng gia đình nhà chồng cũng như chồng thì thu nhập của em là đủ cho 2 mẹ con. Em đi thuê nhà nhỏ hơn, rẻ hơn số tiền em cho thuê căn nhà em đang sống.

Dôi ra cũng được hơn chục triệu mỗi tháng chứ chẳng ít (Em cho thuê nguyên căn cũng được 21 triệu/tháng trong khi ra thuê chung cư chỉ hết 8 triệu/tháng).

Có tiền dôi ra sau khi cắt giảm những khoản gánh gồng kia mỗi tháng em cũng có hơn 30 triệu trong tay. Quá đủ để em có thể cho con học trường tốt và tự mua sắm cho bản thân những gì mình thích. Ăn uống tử tế hơn chứ không ăn mắm húp giòi như trước nữa.

Ly dị xong em mới nhận ra mình cũng giàu có ra phết. Và em nghĩ về tình yêu thực sự không còn như trước nữa. Em từ chối mọi anh zai yêu chiều mình nhưng lương tháng bèo bọt hay bập bõm.

Em chỉ quan tâm đến những đàn ông đủ kinh tế. Là em lại sai nữa phải không? Nhưng cuộc hôn nhân đầu đã cho em thấy rằng nghèo thì lãng mạn đến mấy cũng chẳng bẻ ra mà ăn được. Chưa kể con em là con trai, em cũng phải nghĩ đến nó mai này thành gia lập thất chứ?

Dan ba hon nhau la o tam chong

Đó là lý do em theo các “đàn chị” của mình, lấy một người có địa vị vừa đến tuổi nghỉ hưu, bằng đúng tuổi của bố em. Nhờ có “oai danh” của anh ấy, em kinh doanh cũng thuận lợi hơn. Tự kiếm ra tiền cho mình. Lấy anh ấy, dù chẳng có tình yêu ngoài sự nể trọng, nhưng em thấy hạnh phúc hơn gã chồng vô dụng trước.

Anh ấy gia trưởng (đàn ông ai chả gia trưởng- nhất là anh ấy từng thét ra lửa) nhưng em có thừa cách để khiến anh ấy nghiện mình. Em là phụ nữ trẻ và hiểu đời kia mà. Em thấy có khác gì những người vợ vẫn đang chiều chồng bây giờ đâu?

Anh ấy đã có con riêng với vợ trước nhưng các con anh ấy đều đã lớn và lập nghiệp hết cả rồi. Con trai em có bố mới và nhờ oai danh của bố mới mà thầy cô ở trường chăm chút hơn hẳn. Em chẳng quan tâm đến của chìm của nổi của anh ấy vì nhờ oai của anh ấy mà em cũng tự kinh doanh ra tiền được.

Em mua nhà, mua xe, găm lại cho con mình. Ở thì ở biệt thự của anh ấy là quá sướng rồi. Chưa kể bạn bè cần nhờ vả là em giúp nhiệt tình. Nên ai cũng nể trọng và biết ơn em. Dù sau lưng em, em biết, nhiều người nói về em rất sâu cay, coi thường.

Em viết ra câu chuyện này không phải để khuyên các chị em lấy chồng giống em. Mà chỉ để chứng minh câu nói “Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng” là có thật ạ. Các chị cứ nói giá trị của mình mới là tất cả nhưng nếu không có chồng giúp thì mãi mãi các chị vẫn chỉ thu nhập như người thường.

Một người đàn ông đáng lấy làm chồng là một người đàn ông khiến cho vợ mình hơn hẳn được những người phụ nữ khác. Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng là vậy. Em có thể sai với định nghĩa của anh Tú nhưng em hạnh phúc với cái sai của mình. Và hạnh phúc thì đâu phải bao giờ cũng chỉ có ở tình yêu?

Theo Nguoiduatin

>> xem thêm

Bình luận(0)